.
Tàn thật nhanh thật nhanh
Mùa đông xưa hiu quạnh
Bão lòng rưng rức lạnh
Thắp sáng ngọn yêu thương
Thong thả đâu cần tìm
Điều kỳ diệu phía trước
Khi đôi mi nhẹ khép
Là chạm cửa thiên đường
Tàn rồi buổi tà dương
Một mình ngược chiều gió
Giờ ai gieo nhung nhớ
Nóng hai phía trái tim
Sau bảy nổi ba chìm
Ly bình an sóng sánh
Trăng rằm soi nắng ấm
Tấu lên khúc nguyệt ca
Thế là tàn phong ba
Sương không còn rơi lạnh
Sẽ không hề nhặt nhạnh
Hạnh phúc hiên nhà người
Tàn thật nhanh đêm ơi
Để xuân tràn khắp chốn
Nắng mới luôn chộn rộn
Khoe lộng lẫy môi cười!
Tương Giang
Mình đâu có hẹn giờ
Để yêu đâu em nhỉ?
Chỉ một phút tình cờ
Lửa lòng ta lại cháy!
Nói năng chi đến mấy
Cũng thua con mắt em
Chỉ liếc anh một cái
Là thấu hết ngọn nguồn…
Mình đâu cần mật ngôn
Mình không mong mai mối
Anh êm êm cánh chuồn
Đậu vào em bối rối!
Ta đâu cần hỏa mai
Không mong chi nắng vội
Chỉ trái tim em thôi
Gọi Thiên Đường hồi hổi…
Thế là anh xưng tội
Trước mặt Chúa đó rồi
Môi chạm môi một cái
Là rung cảm một trời!
Cháy đi em cháy đi
Hết kiếp này cưng nhé?
Anh đâu cần thủ thế
Cứ cháy ngọt một đời…
Trần Dzạ Lữ