.
Thế giới mỗi một ngày
Mặt trời cứ mọc rồi lặn
Nước thủy triều vẫn lên xuống mênh mang
Sỏi đá rêu phong lá rụng non ngàn
Rừng ôm ấp suối sâu vời vợi
Thế giới mỗi một ngày
Vẫn có những phát minh mới
Giúp con người được sống vui tươi
Cũng chế tạo thêm vũ khí giết người
Rất tinh vi và vô cùng độc ác
Thế giới mỗi một ngày
Nhà hộ sinh đông chật
Những tiếng oe oe đầu tiên khóc ngất
Nghĩa trang cũng thêm người vào lòng đất
Hay hoá thành tro bụi chiêm bao
Thế giới mỗi một ngày
Người ta vẫn yêu nhau rồi bỏ nhau
Có cũng được mà không cũng chẳng sao
Nhưng sống không có tình yêu khác gì là đã chết?
Mỗi một ngày quên nhau là một ngày chấm hết
Buông tay rồi nghe đá nát vàng phai.
Ngô Tịnh Yên