.
Đưa Nôi
Ngày xưa mẹ đưa nôi anh
Lời ru da diết rất vành vạnh đau…
Nước sông gạo chợ… qua cầu
Vì chồng gánh cả bể dâu vào lòng!
Nỗi Kiều dú mãi bên trong
Nhà tranh vách đất cứ mong mỏi người!
Hương ngâu hương bưởi chạm rồi
Mới thương mẹ đến rối bời con tim…
Bây giờ anh đưa nôi em
Bằng câu lục bát xẻ miền trầm tư…
Phong trần cũng biết chữ nhu
Chín mong mười đợi… trăng lu cũng tìm!
Đưa nôi… anh đưa liền liền
Ngủ ngoan em nhé, đừng điên đảo buồn
Mùa này ngan ngát môi thơm
Ru em cáu cạnh thiên đường… lời yêu!
Trần Dzạ Lữ
Ru Tình
Trước sau gì cũng vậy mà
Câu ru bát ngát, thật thà tao nôi
Mẹ đưa anh qua ngậm ngùi
Chòng chành mẹ gánh một trời bể dâu
Mẹ em nào khác gì đâu
Trường đời nghiêng ngả mưu cầu bình an
Đổi lấy màu tóc em xanh
Trái tim nóng hổi dỗ dành tình yêu
Bây giờ nắng sớm mưa chiều
Câu ca dao chở hồn Kiều về ngang
Ru tình bằng điệu hò khoan
Vẫn không quên thủa mang mang ơi... hời...
Mi ngoan nhẹ khép, mỉm cười
Trong mơ có cả khoảng trời ấu thơ
Ấm nồng vầng trán thoảng qua
Vành môi lả lướt... nửa xa... nửa gần...
Tương Giang
Mẫu Tử
Mang con nặng nề chín tháng
Đưa nôi mười hai tháng vẫn chưa thôi
Chợ gần chợ xa mấy đỗi
Tiếng gà giục giã mẹ quày quả đi
Má hồng có độ có thì
Mẹ tôi hôm sớm phân bì gì ai
Chừng tôi biết chải tóc mai
Cũng chưa biết đỡ đần vai mẹ gầy
Tôi thành gia thất mới hay
Mưa từ trời xuống mà cay mắt mình
Bên đời bước trẻ bấp bênh
Che con bóng cả được nên chẳng rời
Nuôi con mới biết biển trời
Bao la người chả tính lời lỗ chi
Đêm dài nhớ mẹ từ khi
Hằng đêm biển thức rầm rì vỗ nôi.
Khảo Mai Sg, 28-10-2015