.
Biệt ly Mạ con để trên đầu
Khói hương nghi ngút con sầu từ đây
Mạ già tóc bạc như mây
Trắng hơn bạch lạp thắp đầy quanh đây
Quan tài Mạ đó, con đây
Khóc cho giọt nước mắt đầy xót xa
Mạ ơi, Mạ đã đi xa
Bỏ sau lưng lại bóng tà giọt sương
Chừ đây dế rúc quanh tường
Ngồi canh lửa lạc, đợi cây hương tàn
Ngày mai giọt nắng sương tan
Con đưa Mạ đến đường ngang chân trời
Bây giờ con đã năm mươi
Dưới con mắt Mạ con ngoài thôi nôi
Những ngày con mới lên hai
Cơm mem Mạ đút, Mạ nhai con chờ
Hả lòng Mạ dỗ con thơ
Mạ ru giấc ngủ, mạ chờ con say
Đau lòng ngọn gió heo may
Mạ ơi đã vắng bóng cây ngã rồi
Kể chi cho lắm Mạ ơi
Cũng mong bắt chước Lão Lai giả đò
Bóng hòe hôm sớm ai lo
Kể chi tội lắm con đò sang sông
Niết bàn Mạ ngủ ai trông
Lấy ai ấp lạnh quạt nồng Mạ đây
Âm dương cách trở bấy chầy
Trọng Do đội gạo ơn dày mành thưa
Dãi dầu ngày nắng đêm mưa
Mạ nuôi con lớn vẫn chưa thỏa lòng
Tháng ngày thấp thoáng chờ mong
Con đi chập chững môi hồng trẻ thơ
Cầm tay Mạ viết chữ Bờ
Chữ A không dấu ru hờ Mạ thương
Dấu huyền một nắng hai sương
Bà đâu chẳng thấy, xuân đường còn không?
Mạ dạy con, chữ thuộc lòng
Giúp người khốn khổ đừng mong có ngày
Giúp người chiếu đất màn trời
Miếng cơm xẻ bớt cho người tay không
Câu này Mạ dạy thuộc lòng
Nước non máu mủ đá mòn đừng quên
Bây giờ Mạ đã ngủ yên
Dưới mồ huyệt lạnh một niềm xót xa.
BS Hồ Đắc Duy