.
*(Để tưởng nhớ tác giả Hồ Thủy, người vừa ra đi về miền miên viễn)
Trăng treo cành liễu hững hờ
Gió đưa rụng ít câu thơ xuống trần
Có người nhặt được... phân vân
Ép vào trang vở, lâu dần nên quên
Tình cờ một buổi chiều buồn
Thơ Trăng tôi đọc, ngỡ hồn lên men
Không say, mà lại... ngả nghiêng
Sóng thuyền chếch choáng, nỗi riêng... ai dành
Thơ; Trăng em giữ bên mình?
Cõi trần một chữ, cõi Tình mông mênh...
Tôi buồn; hồn đứng chênh vênh
Như trên cành Liễu… rụng nhanh xuống trần
Hồ Thủy