.
Con đường trở giấc cô miên
Cựa mình trăm cửa, hàng hiên bời bời
Hỏi mình một thuở chung đôi
Hỏi em biền biệt, bóng đời ngả nghiêng
Nắng mưa gọi thức niềm riêng
Trôi đời luân lạc về miền biển dâu
Chân đơn dạo phố, em đâu?
Trả lời chỉ thấy lá nâu rụng đầy
Nỗi nhớ, nhớ đã thành say
Muốn quên đường sẵn dấu hài năm xưa
Nắng nhòa trộn lẫn hàng mưa
Nhớ quên, quên nhớ còn chưa vơi lòng
Môi em đỏ nhánh phượng hồng
Áo bay, ngọn tóc thả bồng dáng mây
Gió về hoa cỏ lắt lay
Để bao cánh bướm lượn ngoài vườn xanh
Đôi chim ríu rít trên cành
Ru ta vào mộng mong manh giấc tình
Đá mòn chân cứng hồn nghiêng
Lối xưa cỏ rối lời nguyền sắt son
Ẩn trong nhung nhớ vẫn còn
Tình riêng nghĩa nặng những bon chen đời
Dù cho non biển đổi dời
Tình anh lấp lánh khung trời bên em
Đào Lê