
Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà biên kịch Mường Mán (1947–2026)
Mường Mán, tên thật là Trần Văn Quảng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947, quê quán làng An Truyền (làng Chuồn), Phú Vang, Thừa Thiên, Huế. Bút danh Mường Mán của ông xuất hiện lần đầu tiên, gắn với 2 bài thơ Thiếu Thời và Mùa Hạ Mới đăng trên Tạp chí Văn năm 1965. Cũng theo lời ông tâm sự: “Thấy nhiều người chọn bút danh đẹp đẽ, sang trọng hay mỹ miều… Nên ông chọn ngược lại mà thôi, cũng chẳng dính dáng gì đến người Mường, người Mán hay tên của cái ga xép ở Phan Thiết, Bình Thuận!..”.
Mường Mán là một thi sĩ, văn sĩ, nhà biên kịch và cả… họa sĩ. Thơ văn, của ông đã một thời thu hút lứa tuổi học sinh, sinh viên của miền Nam lúc bấy giờ, ông đã xuất bản 23 tác phẩm gồm truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết mang những cái tên rất thơ như: Lá Tương Tư, Một Chút Mưa Thơm, Thương Nhớ Người Dưng, Bâng Khuâng Mưa Bướm, Chiều Vàng Hoa Cúc, Trộm Trái Vườn Người.... Riêng về thơ, ông chỉ in có 2 tập: Vọng (1995) và Dịu Khúc (2008). Riêng phần kịch bản, ông đã có 3 kịch bản và 2 kịch bản viết chung, tất cả đều được dàn dựng thành những bộ phim nổi tiếng như: Người Trong Cuộc, Gió Qua Miền Tối Sáng, Tiếng Đàn Kìm, Duyên Phận.
Tôi biết và đọc thơ văn của ông từ cuối những năm 1960, nhất là sau này, khi tập tểnh “làm quen” với các báo ở Sài Gòn khi ấy. Bài thơ mà tôi tâm đắc và thích thú nhất của ông là bài thơ dài 18 khổ, viết cho tuổi mới lớn, đăng ở tuần báo Tuổi Ngọc vào đầu thập niên 1970. Bài thơ ra đời, như đánh dấu một trang thơ rất Huế và cũng rất hồn nhiên thơ mộng xen lẫn sự lãng mạn của lứa tuổi học trò mới lớn, không riêng gì người Huế, các anh trai sinh viên, học sinh Quốc Học, chép lưu vào sổ tay, mà các O nữ sinh Đồng Khánh cũng chép vào nhật ký, lưu bút, nâng niu, trân trọng… Dân xứ Thần Kinh thôi đã đành, nhưng những chàng học sinh gốc Bắc ở Chu Văn An, hay Nam kỳ rặt như ở Petrus Ký hay các em Trưng Vương, Gia Long ở Sài Gòn và nhiều nơi khác ở miền Nam cũng rỉ tai, và chuyền tay nhau đọc, xem như một lá… bùa yêu, của tình đầu mới chớm!
Qua Mấy Ngõ Hoa không biết có phải là mối tình đầu của thi sĩ Mường Mán hay không? Thì chưa chắc, bởi với một chàng “Thiếu Úy” lúc đó là Phóng Viên Chiến Trường của quân lực VNCH, bảnh trai, tài hoa… thì có thiếu gì bóng hồng ngấp nghé, muốn trao thân gửi phận? Theo hồi ức của thi sĩ Mường Mán, ông viết Qua Mấy Ngõ Hoa theo mạch cảm xúc dâng trào. Ngồi làm liền một mạch, 18 khổ thơ mà không chút ngưng nghỉ, với ngôn ngữ của “các mệ” đã ăn sâu vào tiềm thức của chàng trai làng Chuồn, xứ Huế. Hãy nghe thi sĩ mở đầu cho “Ngõ Hoa” của tim mình: “Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó/ Về đi thôi O nớ… chiều rồi/ Ngó làm chi mây trắng xa xôi/ Mắt buồn quá chao ơi là tội!”.

Chưa là “Ngõ Hoa”, răng thi sĩ lại xui “O Nớ Về”, rồi “Chao Ơi Là Tội”, song hồn và tim ai đang bối rối: “Tay nhớ ai mà tay bối rối…/…Có chi mô mà chân luống cuống…” để rồi: “Đi một mình tim sẽ mồ côi/ Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp”. Đó phải chăng là những lời… “O Gái” đầu đời, của người thanh niên và cũng là gã đàn ông lãng mạn, cứ mong ước: “Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền/Buộc hồn O vào những cánh chim/ Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu”. Rứa đó, răng mà ai không xiêu lòng, nhẹ dạ?… “Cho anh nhìn những hạt răng xinh/ Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại”. Sự đánh đổi ấy, phải chăng là cuộc đời tài hoa, lãng tử luôn dùng đời văn của mình cho những mối tình “mới lớn” thơ dại và trong trắng để những nhân vật chính trong văn ông luôn là người… “thất tình”, do đó cũng có bạn bè đùa vui ông nên lấy bút danh “Thất tình hoàng tử”? Song làm say đắm biết bao con tim mới lớn thuở bấy giờ.
Sau 1975, thời thế đẩy cuộc đời Mường Mán vào một “trang văn” khác: khốn khổ và lận đận, ông phải đưa gia đình “trốn chạy” vào Cần Thơ, làm đủ nghề hạ bạc, cuối cùng về Hội Văn Nghệ, rồi nhờ bạn bè quen biết giới thiệu vào làm biên tập cho Công ty Văn hóa Phương Nam ở Sài Gòn. Cả một khoảng tuổi đời hoa niên, Mường Mán cần… gạo hơn là cần thơ! Đến khi gia đình chuyển về Sài Gòn, ông mới cật lực sống cho sáng tác của mình, nhiều tác phẩm của ông lần lượt được ra đời, gây tiếng vang, như cuốn tiểu thuyết Hồng Hạ được nhà xuất bản Mũi Cà Mau in năm 1987 đã bán ra trên 35 ngàn cuốn. Năm 2001, tiểu thuyết Muối trăm năm của ông đã nhận được giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam. Song dấu ấn văn chương của ông vẫn luôn được nhiều người trong và ngoải nước, nhất là những người lớn tuổi, tóc đã bạc, cùng thời với ông đều hay nhắc đến bài thơ Qua Mấy Ngõ Hoa, có người còn thuộc lòng cả 72 câu thơ, đi đến quán Ruốc của ông và đọc cho ông nghe.
Nhắc đến quán Ruốc, nơi hội ngộ của những văn nghệ sĩ, yêu mến những món ăn của xứ Thần kinh, quê ông, thường hay tìm tới. Ngay cái tên “Ruốc” cũng rặt Huế và là món ăn khoái khẩu của người Huế, với 2 câu thơ dân gian xuất phát từ Huế: “Đừng chê mắm ruốc tanh hôi/ Có mắm ruốc mới rồi bữa ăn”!
Năm 2010, tôi tham dự trại sáng tác ở Campuchia, bất ngờ lại gặp ông trong đoàn, vẫn với nét mặt hiền, giọng nói Huế trầm lắng và chậm rãi, ông khen một số bài thơ của tôi lúc còn đăng trên báo Mực Tím và Áo Trắng. Anh em đã có những ngày trò chuyện, trao đổi văn chương rất vui và đầy ý nghĩa. Lúc này ông đã hoàn toàn “an cư lạc nghiệp”, khiến tôi lại liên tưởng đến “Mấy Ngõ Hoa” của ông nay đã: “Một mai rồi tháng năm sẽ lớn/ O nguôi quên những sáng trời hồng…/… Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể/ Những lúc chiều đem nắng sangsông/ O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng/ Mình nhớ ai mà buồn chi lạ”. Nhìn mái tóc lòa xòa trắng, bay bay trong gió chiều Phnom Penh, bất giác tôi lại nhớ bài thơ Về của ông: “Mưa về ngủ đậu hiên ai/ Giữa khuya khoắt rụng một vài hạt chuông…/… Trăng về gom mộng ngàn sao/ khuya quên cài để ngọt ngào bay xa…” Và một chút gì đó thảnh thơi, viên mãn: “Trái tim thôi hết mồ côi/ Lứa đôi ghép lại một trời xưa sau/ Rằng mai lỡ có qua cầu/ Nhớ đừng để mộng ban đầu tan rơi”. Và giấc mộng ban đầu của ông, cái mộng văn chương và “Qua Mấy Ngõ Hoa” đã rất ngọt ngào bay xa, rất xa…
Tin ông mất, nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, họa sĩ Mường Mán đã từ trần vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 28 tháng 01 năm 2026 (nhằm ngày 10/12 AL) tại Gò Vấp, Sài Gòn, đã làm anh em, bè bạn xa gần và bạn đọc hết sức bàng hoàng sửng sốt. Bài viết này xin thay lời cầu mong hương linh ông sớm siêu thăng tịnh độ, “Về” trong “Ngõ Hoa” tâm tưởng của cuộc đời ông, một người nghệ sĩ đích thực và tài hoa…
Katy, January, 29/2026
Trần Hoàng Vy
Trần Hoàng Vy
*Hình tác giả cung cấp