User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
muaxuannamay
hình từ AI
 
Tiết trời phương Nam, những ngày cận Tết thời điểm giao mùa có chút lành lạnh nhưng không mang giá rét căm căm như miền Bắc, cái nắng cũng mau dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió chướng xào xạc trên ngọn tre. Với tôi, Tết không bắt đầu từ Mùng Một, mà bắt đầu từ dáng lưng còng của mẹ bên thau nếp trắng ngần. Nhà tôi nghèo lắm, cái nghèo đặc trưng của vùng nông thôn miền Tây những năm kinh tế còn ọp ẹp túng quẫn. Trong khi lũ trẻ tụi tôi chỉ mải mê tính xem năm nay được bao nhiêu bộ đồ mới thì mẹ đã bắt đầu lo Tết từ hồi mới tháng Chạp. Sự hy sinh của mẹ thường bắt đầu bằng việc nhịn. Mẹ nhịn mua cái chiếc áo mới để dành tiền mua vải cho anh em tôi. Mẹ nhịn ăn những bữa cơm đầy đủ để tích cóp từng trứng hột vịt, vài ký thịt, những con cá khô đem ra chợ đổi lấy đường cát, nếp thơm.
 
Tôi nhớ nhất là những đêm 28, 29 Tết. Khi cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, gian bếp của mẹ vẫn đỏ lửa. Mẹ ngồi đó, một mình với nồi bánh tét khổng lồ. Khói củi nhãn cay xè làm mắt đỏ hoe, nhưng chưa bao giờ nghe mẹ than vãn. Mẹ tôi có một đôi bàn tay kỳ diệu. Đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ vì sình lầy và nắng gió, nhưng cứ đến Tết là lại làm nên những kỳ quan. Mẹ tự nạo dừa, tự sên đường trên bếp than hồng rực. Những miếng mứt trắng tinh, thơm lừng ấy là cả một sự kiên nhẫn tỉ mỉ mà mẹ dành tặng cho khách đến chơi nhà. Cái nồi kho trứng, miếng thịt to vuông vức, nước dừa xiêm óng ả như mật ong. Để có được nồi thịt ấy, mẹ đã phải chắt bóp từng đồng đi chợ sớm để chọn được miếng thịt ngon nhất, rồi thức trắng đêm canh cho nước kho không bị đục. Có một năm, tôi vô tình thức giấc giữa đêm Giao Thừa. Thấy mẹ ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, tay bóp nhẹ khớp gối đau nhức vì đứng cả ngày. Mẹ nhìn lên bàn thờ tổ tiên đã đủ đầy nhang đèn, mâm ngũ quả tươi rói, rồi khẽ mỉm cười một mình. Lúc đó tôi mới hiểu, cái sự đầy đủ mà mẹ luôn cố gắng gồng gánh không phải là để hưởng riêng, mà là để giữ lại cái hồn cốt của gia đình, để các con không cảm thấy thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa. Mẹ giấu đi nỗi lo cơm áo, giấu đi những cơn đau khớp, chỉ để hiện diện trước mặt chúng tôi với nụ cười hiền hậu và bát canh khổ qua thanh mát vào sáng Mùng Một – với niềm tin rằng ăn vào thì cái khổ sẽ qua đi. Những đứa trẻ như tôi có thể chưa biết, Tết không phải là ba ngày, mà là một mùa – mùa của những lo toan âm thầm trên đôi vai mẹ. Nếu cha là người dựng lại hàng rào, quét lại vôi vách ngăn nhà, thì mẹ chính là người nhóm lên cái hồn thiêng của ngày Tết trong gian bếp nhỏ nồng nàn khói củi.
 
Tết không bắt đầu từ đêm Giao Thừa, mà nó bắt đầu từ tận những tháng mưa dầm dề của năm cũ. Tôi nhớ hình ảnh mẹ cứ mỗi lần đi chợ về, lại lén giấu vài tờ tiền lẻ vào trong ngăn kéo tủ thờ. Mẹ nhịn ăn một tô cháo, nhịn mua một xấp vải mới dù chiếc áo đang mặc đã sờn vai, bạc phếch màu sương gió. Tất cả những sự nhịn đó đều dồn vào một mục tiêu duy nhất: để ba ngày Tết, mâm cơm nhà mình không được thua kém nhà người ta, để lũ trẻ tụi tôi có được cái quần Tây, chiếc áo bông thơm mùi vải mới. Khi gió Chướng bắt đầu thổi mạnh trên những ngọn dừa, xào xạc qua mấy bụi chuối sau hè, đó là lúc mẹ bắt đầu cuộc hành trình vượt cạn mang tên Tết.
 
Có một điều mà khi lớn lên tôi mới nhận ra: Trong tất cả các bữa cơm ngày Tết, mẹ luôn là người ngồi xuống sau cùng và đứng lên sớm nhất. Mẹ mải mê bày đồ ăn, múc canh, rồi lại tất bật chạy đi chuẩn bị thứ khác, dọn dẹp chén bát, sắp xếp nhà cửa. Mẹ ăn rất ít, dường như cái no của mẹ nằm ở chỗ nhìn thấy đám con ăn ngon lành. Nhớ có lần Mùng Một Tết, khi cả nhà diện quần áo đẹp đi chúc Tết họ hàng, tôi quay lại thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ ở bồ lúa, tranh thủ khâu lại cái cúc áo bị tuột cho anh hai. Gương mặt mẹ lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng, nhưng chỉ cần thấy chúng tôi chạy vào khoe phong bao lì xì, mẹ lại tươi tỉnh như chưa từng có những nhọc nhằn trước đó. Tết xưa ở miền Nam trong tôi không phải là pháo hoa rực rỡ, mà là hương vị của sự hy sinh. Đó là vị ngọt của mứt dừa mẹ sên, vị đậm đà của nồi thịt kho tàu mẹ canh, và hơn hết là hơi ấm từ bàn tay tần tảo của người phụ nữ dành cả đời để vun vén cho tổ ấm.
 
Trong cái không gian bảng lảng khói hương của ngày cuối năm, giữa mùi nhang trầm quyện cùng mùi bánh tét vừa chín tới, có một hình ảnh luôn khiến trái tim tôi thắt lại khi nhớ về: Chiếc áo mới mà mẹ đã dành dụm cả năm trời để mua cho tôi. Ngày ấy, ở một vùng quê nghèo, chiếc áo mới ngày Tết là một thứ xa xỉ phẩm, một giấc mơ lấp lánh mà mọi đứa trẻ đều khao khát có được.
 
Ký ức của một thằng con trai vùng nông thôn yên ả, cái Tết không dịu dàng như màu hồng của váy áo con gái, mà nó mang cái màu xanh đậm đà của lá chuối, màu nâu trầm của đất đai và màu xám của tro bếp bám trên tóc mẹ. Chiều 26 Tết, mẹ gọi tôi lại, đưa cho xem một xấp tiền lẻ toàn tờ hai ngàn, năm ngàn được vuốt phẳng phiu: “Đi, mẹ dẫn lên chợ mua cái áo mới để Mùng Một đi chúc Tết ông bà.”. Đến sạp quần áo nam, tôi chỉ ngay vào chiếc sơ mi trắng tinh khôi treo chễm chệ trên một cây sào muôn vàn màu sắc. Bà chủ sạp nhìn mẹ con tôi bằng nửa con mắt: “Cái này hàng cao cấp, đắt đó nghen”. Tôi thấy mẹ lặng đi một nhịp. Mẹ cầm chiếc áo lên, ngắm nghía kỹ từng đường kim mũi chỉ, rồi nhẹ nhàng trả giá. Bà chủ sạp lắc đầu quầy quậy. Mẹ đứng đó, giữa cái nắng chang chang của buổi chợ chiều, gương mặt sạm đen vì nắng gió lộ rõ vẻ lúng túng. Cuối cùng, mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy tội lỗi nhưng cũng đầy quyết tâm. Mẹ gom lại đếm từng đồng rồi do dự đưa cho bà chủ. Đó là những đồng tiền dành riêng mà tôi biết mẹ định để mua ít thuốc trị đau khớp. Đêm đó, tôi ôm chiếc áo sơ mi mới đi ngủ, lòng sướng rơn.
 
Nhưng nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng ho khan của mẹ ngoài hiên. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn dầu, tôi thấy mẹ đang ngồi còng lưng bên thau nước lạnh. Mẹ vừa vá xong rồi giặt lại chiếc áo dài cũ của mình, chiếc áo duy nhất mẹ mặc suốt mấy năm qua. Vải áo đã mỏng đến mức mẹ không dám vò mạnh vì sợ rách, chỉ dám vỗ nhẹ cho bụi bẩn trôi đi. Tôi nghe lòng mình chùng xuống. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đang đặt bên cạnh bỗng trở nên nặng nề vô cùng. Tôi chợt hiểu ra, cái màu trắng tinh của chiếc áo tôi cầm trên tay chính là màu bạc đi trên mái tóc mẹ, là nỗi nhọc nhằn mà mẹ đã gánh thay cho tôi suốt cả mùa đông dài. Nằm trong mùng thấy buồn hiu, nhưng với đầu óc non nớt chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng, để có được chiếc áo mới, mẹ đã phải nhận lấy màu bạc phếch của những nỗi lo toan, và cả màu trắng đêm của những lần nhịn ăn, nhịn mặc. Với mẹ, niềm vui không nằm ở chiếc áo mẹ mặc, mà nằm ở sự rạng rỡ trên khuôn mặt đứa con thơ khi mùa xuân về. Sáng Mùng Một, tôi mặc chiếc áo mới đi chúc Tết. Ai cũng khen: “thằng cu có cái áo đẹp quá, chắc là đắt tiền lắm phải không?”. Mẹ đứng đó, tay cầm chiếc nón lá che đi cái vai áo mới vá, gương mặt rạng ngời như thể chính mẹ mới là người đang mặc chiếc áo lộng lẫy nhất thế gian.
 
Bây giờ, tủ đồ của tôi đầy ắp những áo quần tự tay mua, nhưng chẳng có chiếc áo nào mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và tự tin như chiếc áo trắng năm ấy. Bởi nó không chỉ được dệt bằng vải vóc, mà được làm thành mồ hôi, bằng những đêm thức trắng và bằng sự hy sinh thầm lặng của mẹ dưới mái lá đơn sơ. Mùa xuân phương Nam vẫn thế, vẫn nắng vàng rực rỡ, vẫn mai nở vàng sân. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một người mẹ dắt tay con đi chợ Tết, tôi lại thấy sống mũi mình cay cay, nhớ về một cái xuân mà mẹ đã chắt chiu từ những gian khó của cuộc đời để dành trọn cho tôi. Khi khôn lớn tôi mới thực sự hiểu rằng: Tết của mẹ không nằm ở lịch vạn niên, mà nằm ở sự trưởng thành của những đứa con. Mẹ đã rút cạn nhựa sống của đời mình để tưới tắm cho chúng tôi nảy lộc đơm hoa. Mỗi cánh mai vàng rực rỡ trước sân nhà vào ngày Tết, dường như đều mang theo một chút hơi ấm và cả những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ năm nào.
 
Bây giờ, mỗi mùa xuân về, tôi không còn khát khao quần xinh áo đẹp hay những chuyến du lịch xa xôi. Tôi chỉ khao khát cái giây phút khi xe dừng lại ở trước cổng, để được nhìn thấy đôi mắt mẹ bừng sáng nỗi hân hoan khi thấy con đã về. Bởi! Đôi mắt ấy là bến đỗ, là sự an ủi, và là nơi chứa đựng cả một đời hy sinh thầm lặng để cho tôi một mùa xuân vĩnh cửu trong lòng. Cái mùa xuân của tôi không phải mai vàng, không là những thứ rực rỡ đầy phù phiếm tạm bợ. Đơn giản hơn tất cả sự đơn giản, mùa xuân chính là khi còn mẹ. Ngoài kia, hoa mai bắt đầu rụng cánh, trải một thảm vàng xuống đất mẹ bao dung. Tôi biết, dù thời gian có lấy đi sức khỏe và tuổi trẻ của mẹ, nhưng tình yêu thầm lặng ấy sẽ mãi là ngọn lửa thiêng thiêng, sưởi ấm mọi nẻo đường tôi đi hôm nay, cho đến tận cuối mai sau cuộc đời.
 
Quang Nguyễn
Nguồn: Fb Quang Nguyễn

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .