Cảm ơn mẹ đã cho con niềm tin, rằng vẫn có những người dưng tử tế trao cho mình tình yêu thương chân thành. Có được một người mẹ chồng như mẹ là phước phần của cuộc đời con. Từ tận đáy lòng, con muốn nói với mẹ rằng: Con Yêu Mẹ, bà mẹ chồng tuyệt vời của con!
Mẹ không sinh ra con nhưng con xin gọi mẹ là Mẹ. So với một số người Mỹ con biết, họ không gọi cha mẹ vợ/chồng là cha mẹ mà chỉ gọi bằng tên. Nhưng với con, con đã gọi mẹ chồng là mẹ từ những ngày đầu. Một phần vì đó là văn hóa của đất nước con, xem cha mẹ chồng/vợ như cha mẹ ruột. Và vì mẹ xứng đáng được gọi như vậy. Với con, mẹ là một người phụ nữ ngọt ngào, tử tế sâu sắc, và cũng rất hài hước.
Mẹ có biết mẹ luôn đặt lên môi con một nụ cười, thậm chí là cười phá lên rất sảng khoái mỗi lần đọc email mẹ viết không? Mẹ luôn nhìn mọi việc trong cuộc sống theo hướng tích cực, và từ đó khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng, hài hước hơn rất nhiều. Con còn nhớ tấm hình mẹ chụp lúc còn trong bệnh viện với cái đầu quấn băng trắng xóa, kèm theo là lời văn không thể hài hơn được nữa.
Và cuộc phẫu thuật gần đây cũng vậy. Chỉ vừa phẫu thuật xong một ngày, mẹ đã gọi điện cho các con, đầu tiên đã nghe mẹ cười, sau đó là viết một email thật dài như sớ táo quân "báo cáo" cho các "ngọc hoàng" (các con) về cuộc phẫu thuật. Con hiểu, mẹ làm như vậy để các con yên tâm, như ngầm nhắn gởi: mẹ tụi bây vẫn rất khoẻ.
Mà mẹ ơi, con nói thật nhé, không những con mà cả các con của mẹ, đều "sốc" mỗi khi nhận email của mẹ. Không biết sao mẹ viết dài quá (con biết vì mẹ thích viết và viết rất hay). Con trai của mẹ nói rằng có lẽ chỉ có mình con là đọc hết tất cả email mẹ viết. Đúng vậy đó mẹ, con đọc không sót một email nào, vừa đọc vừa cười, đọc xong tóm tắt lại cho con trai mẹ. Mỗi lần đọc xong email mẹ gởi là con hoa mắt luôn. Nhưng bù lại là con được những phút giây thư giãn, và thấy đời đáng sống hơn rất nhiều.
Con vẫn còn nhớ mãi email đầu tiên mẹ viết để làm quen với con. Vốn tình e dè ngại ngần nên con đã không chủ động làm quen với mẹ trước. Những gì mẹ viết cho con đã xóa đi sự e ngại ban đầu của con, và sau đó chúng ta trở nên gần gũi hơn. Thời gian khi con vẫn còn ở Việt Nam đợi chờ visa, mẹ đã gởi cho con rất nhiều email, kể cả thiệp để động viên con.
Khi con có visa, mẹ đã viết thơ, gọi điện nói với con trai mẹ nên sang VN đón con về Mỹ, để tránh cho con có cảm giác bơ vơ lạc lõng. Mặc dù chồng con đã lên kế hoạch sẽ qua đón con về Mỹ không cần mẹ phải nhắc nhở.
Khi con chân ướt chân ráo đến xứ cờ hoa này, mẹ đã gọi điện, gởi luôn email căn dặn chồng con phải đối xử tốt với vợ. Mặc dù mẹ biết con trai mẹ sẽ làm như vậy nhưng mẹ vẫn dặn. Sau này con mới biết điều này vì con trai mẹ đưa email này cho con đọc, anh còn nói anh ghen tỵ với con vì mẹ có vẻ thương con dâu hơn con trai.
Thời gian đầu hội nhập nơi xứ người, mẹ đã gọi cho con biết bao lần, gởi biết bao email với lời lẽ yêu thương, và cả dạy con cách "trị" chồng nữa. Biết bao lần mẹ dạy con cách chăm sóc sức khỏe vì mẹ đã từng là y tá. Biết bao lần mẹ nói lời "Love you" với con.
Ngày đầu tiên mẹ đến nhà vợ chồng con, thấy tủ quần áo của con có nhiều quần áo bằng chất liệu khó chăm sóc như lụa tơ tằm, mẹ nói con cần có những cái móc đặc biệt, Mẹ còn nhớ không? Một tháng sau đó con nhận được một thùng quà từ mẹ, mở ra là những cái móc áo mẹ tự tay đan tặng. Mắt con chợt cay cay vì đây là lần đầu con nhận được món quà làm bằng tay đẹp đến vậy.
Những cái móc áo đó đong đầy tình yêu thương của mẹ. Biết con mê mấy cái móc áo làm bằng tay đó, cứ thỉnh thoảng mẹ lại gởi cho con thêm ít cái móc mới. Đến giờ móc trong tủ quần áo của con toàn do mẹ đan tặng, số móc áo đã hơn 200 rồi. Mẹ có biết, con trân trọng những chiếc móc áo này còn hơn những món nữ trang mẹ tặng không?
Con thích viết giống mẹ, nhưng lại không dồi dào ý tưởng như mẹ nên con xin dừng ở đây. Một vài trang giấy không đủ để con nói lên tình cảm của mình. Sau này khi về già, con chỉ mong được như mẹ: lạc quan yêu đời, yêu người, khỏe mạnh, luôn năng động đi đó đi đây.
Cảm ơn Trời vì đã ban cho con một người mẹ chồng như mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con niềm tin rằng, vẫn có những người dưng tử tế trao cho mình tình yêu thương chân thành. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dạy con trai mẹ, để hôm nay con có được tấm chồng tử tế. Có được một người mẹ chồng như mẹ là phước phần của cuộc đời con. Từ tận đáy lòng, con muốn nói với mẹ rằng: Con Yêu Mẹ, bà mẹ chồng tuyệt vời của con!
P.S: Đây là lá thơ tôi viết gởi mẹ chồng vào Mother’s Day năm ngoái, tôi viết tiếng Anh vì bà không đọc được tiếng Việt. Đăng vào nhóm nên tôi đã dịch ra tiếng Việt. Tấm hình bên dưới là một số cái móc áo mẹ chồng đã đan tặng tôi.
Lieu Bich Nguyen
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Lieu Bich Nguyen