
Thế là đêm nay thức giấc không ngủ được
Ngọc Hân báo tin khẩn chị Hỷ Khương mất
Chị ơi thế là không còn kịp
Lần hẹn cuối năm ngoái trước khi về Huế:
khi mô vô nhớ thăm tui không thôi tui giận… tui nhớ bà một tỷ lận!
Những hẹn hò như thuở còn con gái
Bíu vai nhau mà cười, mà giận, mà lẫy
Cầm tay nhau không muốn rời… nhưng rồi cũng không cưỡng nổi… có lần buông xuôi… Người ở lại chỉ còn biết níu vào dĩ vãng…
Thế mà đã 22 năm kể từ lần đầu gặp
Ở câu hò “chiều chiều trước bến Văn Lâu… ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm…
Và tôi oà khóc không nhịn được như một đứa con nít
Ôm vai chị mà khóc vì nhớ Mạ những ngày xa quê đã ru đã hát câu hò não nuột. Mạ mất hai năm trước
để từ đó
NHỚ như là định nghĩa của đời người rốt cuộc.
Từ một câu hò ta gặp nhau trong NHỚ
Mình nhớ Mạ
Chị nhớ thương văn chương Ưng Bình Thúc Giạ mai một.
Ở một thời mỗi câu thơ đều bị kiểm soát
Nhưng Thùy Khương trang câu thơ tiếng hát cùng bằng hữu và hội thơ vẫn tiếp tục “lắng khúc tri âm” theo truyền thống Ưng Bình Thúc Giạ
Trần Văn Khê huynh muội chi giao ruột thịt
Trần Đình Sơn, Hoàng Anh, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Tuấn Mẫn và những người nhà thơ khác
Đã có những cuộc “đại đại vui” và có “tỷ tỷ tỷ” tiếng thơ và tiếng cười…
Thế là tuồng Lộ Địch được lưu diễn ở Đức như ước mong. Thế là Đào Tấn sống lại. Nhà thơ nhà viết tuồng Ưng Bình trở về bên Bến cũ. Thế là thơ Tôn Nữ Hỷ Khương vang khắp…
Và những buổi cơm thân mật chưa ăn là chưa cho về… Mình mê món kem sầu riêng anh Thùy làm
Và chị dặn anh tặng nhiều hơn thân thiết
Nàng quận chúa cười nụ cười rất duyên của tiểu thư xứ Huế
Giản dị trong lành ít phô trương như Ưng Bình có lần “ưng ca ưng hát… ưng giã gạo hò khoan…”
Và như thế nàng Út “Giỏi” bằng những câu thơ theo Cha nối dài nếp nhà thi ca
Huế Sài Gòn Hà Nội tiếng thơ “đẹp tháng ngày”
Và phiến đá được đặt trong nhà cũng có câu thơ “còn gặp nhau…”
Mỗi người đến thăm và chụp hình bên đá
Mình quen thói bên tê nhiều khi ngại nhưng cũng ngồi và cười…
Ai cũng cười bên phiến đá nhà Hỷ Khương
Và Anh Thùy đã làm thành cuốn album ngồi cười bên phiến đá “còn gặp nhau”
Cuốn album ghi giữ bóng hình
Còn nỗi nhớ riêng cũng có lần biến mất
Còn gì cho nhau?
À
“Chỉ có tình thương để lại đời”
Ngọc Hân báo tin khẩn chị Hỷ Khương mất
Chị ơi thế là không còn kịp
Lần hẹn cuối năm ngoái trước khi về Huế:
khi mô vô nhớ thăm tui không thôi tui giận… tui nhớ bà một tỷ lận!
Những hẹn hò như thuở còn con gái
Bíu vai nhau mà cười, mà giận, mà lẫy
Cầm tay nhau không muốn rời… nhưng rồi cũng không cưỡng nổi… có lần buông xuôi… Người ở lại chỉ còn biết níu vào dĩ vãng…
Thế mà đã 22 năm kể từ lần đầu gặp
Ở câu hò “chiều chiều trước bến Văn Lâu… ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm…
Và tôi oà khóc không nhịn được như một đứa con nít
Ôm vai chị mà khóc vì nhớ Mạ những ngày xa quê đã ru đã hát câu hò não nuột. Mạ mất hai năm trước
để từ đó
NHỚ như là định nghĩa của đời người rốt cuộc.
Từ một câu hò ta gặp nhau trong NHỚ
Mình nhớ Mạ
Chị nhớ thương văn chương Ưng Bình Thúc Giạ mai một.
Ở một thời mỗi câu thơ đều bị kiểm soát
Nhưng Thùy Khương trang câu thơ tiếng hát cùng bằng hữu và hội thơ vẫn tiếp tục “lắng khúc tri âm” theo truyền thống Ưng Bình Thúc Giạ
Trần Văn Khê huynh muội chi giao ruột thịt
Trần Đình Sơn, Hoàng Anh, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Tuấn Mẫn và những người nhà thơ khác
Đã có những cuộc “đại đại vui” và có “tỷ tỷ tỷ” tiếng thơ và tiếng cười…
Thế là tuồng Lộ Địch được lưu diễn ở Đức như ước mong. Thế là Đào Tấn sống lại. Nhà thơ nhà viết tuồng Ưng Bình trở về bên Bến cũ. Thế là thơ Tôn Nữ Hỷ Khương vang khắp…
Và những buổi cơm thân mật chưa ăn là chưa cho về… Mình mê món kem sầu riêng anh Thùy làm
Và chị dặn anh tặng nhiều hơn thân thiết
Nàng quận chúa cười nụ cười rất duyên của tiểu thư xứ Huế
Giản dị trong lành ít phô trương như Ưng Bình có lần “ưng ca ưng hát… ưng giã gạo hò khoan…”
Và như thế nàng Út “Giỏi” bằng những câu thơ theo Cha nối dài nếp nhà thi ca
Huế Sài Gòn Hà Nội tiếng thơ “đẹp tháng ngày”
Và phiến đá được đặt trong nhà cũng có câu thơ “còn gặp nhau…”
Mỗi người đến thăm và chụp hình bên đá
Mình quen thói bên tê nhiều khi ngại nhưng cũng ngồi và cười…
Ai cũng cười bên phiến đá nhà Hỷ Khương
Và Anh Thùy đã làm thành cuốn album ngồi cười bên phiến đá “còn gặp nhau”
Cuốn album ghi giữ bóng hình
Còn nỗi nhớ riêng cũng có lần biến mất
Còn gì cho nhau?
À
“Chỉ có tình thương để lại đời”
Thương nhớ Hỷ Khương
Thái Kim Lan
Huế sáng 25/12/2021
Huế sáng 25/12/2021
* Nhà thơ Hỷ Khương hay dùng chữ “đại đại” và “tỷ tỷ” để diễn tả số nhiều nhất
* Thùy Khương trang là nhà của anh chị Thùy và Hỷ Khương
* những câu thơ trích từ bài thơ rất được yêu chuộng của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương: “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui”
*** Xem tùy bút Bến Cũ Văn Lâu Tại Thùy Khương Trang (Thái Kim Lan)
* Thùy Khương trang là nhà của anh chị Thùy và Hỷ Khương
* những câu thơ trích từ bài thơ rất được yêu chuộng của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương: “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui”
*** Xem tùy bút Bến Cũ Văn Lâu Tại Thùy Khương Trang (Thái Kim Lan)