User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Đại dịch Covid-19 giáng xuống nhiều tai ương khủng khiếp nhưng đồng thời cũng đem lại những giá trị cho con người, chẳng hạn giúp cho cha mẹ và con cái có dịp “xích lại gần nhau” hơn.
 
Chỉ sau khi trải qua những tháng năm kinh hoàng của đại dịch, nhiều người mới nghiệm ra rằng, cuộc sống và gia đình quý giá biết dường nào, khi được ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh.
 
giadinhtrenhet1
Chỉ có gia đình là trên hết. (Minh họa: OpenClipart-Vectors/Pixabay)
 
Rồi con sẽ trở về
 
Tối mỗi ngày, Melissa Anderson và mẹ đi bộ trước nhà. Hành trình qua lùm cây óc chó ngày nào cũng như nhau, nhưng các cuộc trò chuyện ngày càng sâu sắc.
 
Gia đình Anderson xem đây là may mắn bất ngờ. Anderson, 29 tuổi, là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em gái. Cô không có nhiều thời gian ở với cha mẹ cho đến khi “chạy trốn” Covid-19 từ Los Angeles County, California, về Gridley thuộc Butte County, California, sống với cha mẹ vào mùa Hè năm ngoái. Chỉ trong vài tháng, cô và cha mẹ tự nhiên thấy thân thiết hơn xưa rất nhiều.
 
Trước đây, ít khi cô Anderson có những giây phút thoải mái bên gia đình. Cha cô là một ông thầy giáo nghiêm khắc. Có lẽ “lây” tính chồng, nên mẹ cô cũng quy củ, ngăn nắp, thậm chí độc đoán đến mức khó chịu. Làm gì cô Anderson cũng sợ sệt và xa lánh, tựa như có bức tường ngăn cách giữa cô và cha mẹ. Cho đến khi lên đại học, cô quyết định học xa gia đình, đi học ở Los Angeles. Lúc dịch bệnh bùng phát, trường đóng cửa, cô mới trở về nhà. Lúc này, mọi chuyện hoàn toàn khác.
 
Cô Anderson và mẹ có thói quen mỗi ngày đi bộ trên đường phố vào lúc hoàng hôn. Hai mẹ con trò chuyện nhiều chủ đề hẹn hò, tôn giáo, tiền bạc, quan hệ gia đình và mục tiêu cuộc sống. Thời gian này cho phép hai mẹ con hiểu nhau theo cách mới.
 
Mẹ cô Anderson từng nghĩ con gái bà là người kín đáo và thiếu hành trang cần thiết cho cuộc sống. Nhưng giờ đây, mẹ con hiểu nhau, bức tường ngăn cách giữa họ không còn nữa. “Trước đây tôi đã không tin tưởng con gái. Giờ đây tôi muốn thành bạn của con tôi,” mẹ cô Anderson nói.
 
Đặc biệt, cha cô Anderson cũng thay đổi suy nghĩ, ông cho rằng khi con còn nhỏ, bạn nghiêng về phần cha mẹ. Nhưng khi con lớn lên, vai trò cha mẹ ít đi, mà trở thành bạn bè. “Con bé là một ‘người bạn’ rất tốt của chúng tôi,” cha cô Anderson nói.
 
Đối với cô Melissa Anderson, quê nhà Gridley là nơi cô chưa bao giờ muốn trở về. Nhưng lần này, những cái ôm của mẹ khiến cô quặn lòng, vì đã quá lâu rồi không được chạm vào ai đó. Đôi khi cô cảm thấy mình đang sống lại tuổi thơ.
 
Nhận được giá trị của gia đình và cuộc sống sau đại dịch, cô nói với nhật báo The Los Angeles Times rằng sau này sẽ chuyển về sống gần cha mẹ. Nhưng trước mắt, cô vẫn phải trở lại học tập. Có điều, căn phòng của cô ở Los Angeles có gắn nhiều tấm hình gia đình hơn.
 
Gia đình là trên hết
 
Chuyến đi ba tuần của anh Derek Daniels về nhà cha mẹ mùa Hè năm ngoái đã biến thành một “kỳ nghỉ 10 tháng” mà nhiều niềm vui. Ngôi nhà thời thơ ấu ở Burlingame của anh, không chỉ ấm áp hơn căn phòng trống trải ở Los Angeles, mà anh còn có thêm thời gian vui chơi, tận hưởng với em gái.
 
“Chắc chẳng bao giờ bạn nghĩ rằng có lúc mình quay trở lại năm 24 tuổi (như tôi bây giờ) và sống với cả gia đình trong gần một năm, nhỉ. Nhưng nó đã xảy ra với tôi. Khi thế giới bên ngoài đang sụp đổ, thật tuyệt vời khi chúng tôi được ở bên nhau,” anh Daniels cho biết.
 
Nhưng chuyến đi của cô Adriana Barba, 29 tuổi, thì lại khác. Khi về ở với gia đình, tự nhiên cô phải “ôm” luôn các khoản chi tiêu trong nhà, vì mẹ cô bị mất việc, trong khi cô vẫn còn việc làm. Nhưng điều làm cô bực bội hơn là khi phải sống chung đụng với gia đình. Chẳng hạn, trong thời gian dịch đang gia tăng, cô khuyến cáo mọi người không đi giày vào nhà. Vậy mà chẳng ai nghe.
 
Cho đến khi mẹ của cô bị nhiễm Covid-19 vào Tháng Bảy, Barba buộc lòng phải cương quyết hơn với ngay cả anh hai, chị ba của mình, rằng mọi người phải đeo khẩu trang, giữ vệ sinh, tự cách ly trong phòng riêng. Nhờ thế, không ai bị nhiễm bệnh thêm.
 
“Thực lòng có lúc tôi cảm thấy mình mới là người mẹ trong nhà,” Barba tâm sự. Dù tương lai cô vẫn muốn sống riêng, nhưng cô nói sẽ phải tìm căn nào gần nhà mẹ để có thể tiếp tục chăm sóc gia đình mình.
 
“Tôi sẽ không bao giờ nói đại dịch là một may mắn. Thực tế nó thật kinh khủng, gây nhiều đau đớn và tổn thương. Nhưng nó đặt mọi thứ về vị trí và dạy cho tôi biết cách sống sau này của mình. Vâng, chỉ có gia đình là trên hết,” cô gái bộc bạch.
 
Tuy nhiên không phải ai cũng thích về với gia đình.
 
Cô Josephine Cheng, 24 tuổi, không muốn rời San Francisco, miền Bắc California, để về Chino Hills ở Nam California, quê hương của cô. Nhưng vì vấn đề tài chính, buộc lòng cô phải về nhà và ở chung phòng và dùng chung nhà tắm với em gái tuổi teen.
 
“Tôi cứ phải nói với mẹ, rằng tôi không chịu nổi nữa,” cô Cheng than thở. “Tôi mơ về căn nhà để mình có thể tự do, thoải mái, muốn làm gì thì làm, không đụng chạm ai.” Mãi rồi chính người mẹ cũng chịu không nổi: “Chừng nào mới được mở cửa lại vậy nhỉ?” Bà mong cuộc sống trở lại bình thường như trước kia, nghĩa là con gái bà cũng rời nhà để trở lại San Francisco mà sống.
 giadinhtrenhet
Sống gần nhau, giúp cha mẹ và con cái cải thiện nhiều mối quan hệ. (Minh họa: LillyCantabile/Pixabay)
 
Đại dịch tạo điều kiện cho hàng triệu thanh niên Mỹ “trở về mái nhà xưa” sau nhiều năm sống xa cha mẹ để học hành hoặc làm việc.
 
Thống kê của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew vào Tháng Bảy, 2020, cho thấy có đến 52% người Mỹ từ 18 đến 29 tuổi sống cùng cha mẹ và là mức cao nhất trong ít nhất một thế kỷ qua.
 
Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì các gia đình buộc phải cùng nhau vật lộn với các cuộc đấu tranh tài chính và mối đe dọa nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, một căn bệnh đã giết chết hơn 674,000 người Mỹ, tính đến giữa Tháng Chín, 2021. Nhưng đối với một số gia đình, khoảng thời gian bên nhau này giống như một món quà để gắn kết tình cảm cha mẹ, anh chị em.
 
Trên thực tế, chuyện những đứa con chuyển về sống cùng cha mẹ hơn một năm qua có cả những căng thẳng và niềm vui. Nhiều người Mỹ đánh đổi lối sống độc lập riêng tư để có những đêm xem phim chung và bữa tối quây quần cùng người thân. Nhiều người lần đầu tiên được thử kiểu sống chung vài thế hệ và họ thực sự cảm thấy thích điều đó.
Trong nhiều thập niên, tỷ lệ thanh niên ở Mỹ sống với cha mẹ đang tăng đều đặn, sau khi đạt mức thấp nhất vào những năm 1960. Thông lệ này trở nên đặc biệt phổ biến trong thời kỳ đại suy thoái và vẫn tiếp tục tăng lên ngay cả sau khi nền kinh tế phục hồi.
 
Ông Jeffrey Arnett, giáo sư tâm lý thuộc đại học Clark University ở Massachusetts, cho biết sự thay đổi này là do những người trẻ tuổi trì hoãn việc kết hôn, đi học lâu hơn. Tình hình tài chính và xã hội ngày càng bấp bênh đối với những người ở độ tuổi 20 đã khiến việc quay về sống với gia đình trở nên hấp dẫn hơn.
 
“Đại dịch gây khó khăn đối với tất cả các bậc cha mẹ và càng khó khăn hơn đối với bọn trẻ. Chúng là nhóm có nhiều khả năng bị gián đoạn trong công việc, học vấn, cuộc sống do đại dịch,” Giáo Sư Arnett nói. 
 
 
Đoan Trang/Người Việt

 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com