Với tôi, chỉ có một ngày Valentine xứng đáng là trọn nghĩa nhất. Năm học lớp bốn. Một cô gái tên Lori 9 tuổi. Chưa có ngày Valentine nào có thể so sánh được. Hình ảnh cô ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi và vào dịp Valentine mới đây nhất thì ý tưởng ấy lại xuất hiện: Tôi cần phải tìm Lori.
1972. Nam California. Tôi yêu Lori, một thiên thần trong sáng ở cách nhà tôi phía bên kia đường. Chuyến cuốc bộ của chúng tôi từ trạm xe bus là một trong những sự kiện tuyệt vời nhất in đậm trong tâm trí tôi thời trẻ. Ðể tôi kể lại “chuyện tình” của mình…
Thoạt đầu, Ted – anh Lori – trở thành người bạn thân nhất của tôi. Thứ đến, tôi cảm thấy lúng túng mỗi khi Lori xuất hiện. Trong số bạn cùng lứa, tôi là thằng thông minh hơn cả. Nhưng khi đối diện với Lori, tôi trở nên lúng túng, ngượng ngập. Tuy luôn tỏ vẻ ngọt ngào nhưng trái tim Lori dường như không đập chung nhịp với con tim của tôi.
Ngày Valentine sắp đến. Trong lớp, bọn học sinh gửi thiệp nhặng xị và tôi cũng nhận được một tấm thiệp từ Lori với hàng chữ Be Mine! (Hãy là bạn của tôi) cũng như 26 học sinh khác. Trên đường về nhà từ trạm xe bus, Lori nói: “Em có cái này cho anh”. Tôi lặng người sung sướng. Nàng lấy từ trong cặp một cái phong bì đỏ, nhét vào tay tôi và chạy biến. Tôi lao như điên vào phòng ngủ, hồi hộp mở phong bì và thấy một tấm thiệp làm bằng tay tuyệt đẹp với hình tấm khăn trắng lớn, những ngôi sao lung linh và trái tim đủ hình thù. Chưa hết, còn có hàng chữ Em yêu anh viết bằng keo trắng được phủ lên những chấm kim tuyến lấp lánh. Sau khi đọc hàng chữ này đến 30-40 lần gì đó, tôi giấu tấm thiệp trong đôi vớ.
Bảo Huân
Lúc đó, tôi nghĩ rằng hẳn lẽ mình đã lập gia đình với Lori nếu không vì ông anh Mike của tôi. Chiều hôm đó, Mike lục tủ quần áo và thấy cái phong bì. Lúc ấy, Mike đang học lớp sáu, nổi tiếng quậy phá nhất trường. Thế là Mike đưa cái phong bì cho Ted xem và còn chuyền tay cho nhiều đứa khác trong khu hàng xóm nữa. Rồi thêm một sự kiện động trời xảy ra. Bố tôi quyết định dời nhà đến Alaska. Tôi xin bố ở lại và sống… trong trại mồ côi nhưng làm sao bố có thể chấp nhận chuyện ấy được. Ở trường, cô Lockhart tổ chức buổi tiệc chia tay. Tất cả những gì có thể làm là tôi cứ nhìn chăm chăm vào Lori. Lúc ấy, lần đầu tiên kể từ ngày Valentine, Lori nhìn tôi với ánh nhìn long lanh như có nước mắt. Trên xe bus, nàng ngồi cạnh và nắm chặt tay tôi suốt đường về nhà. Ðến cổng nhà mình, tôi cố tìm từ gì đó để bộc lộ cảm giác đau đớn đang bốc cháy trong ngực. “Ấy thôi, tạm biệt nhé” – cuối cùng, tôi chỉ nói được có thế. Lori hôn má tôi và lủi thủi bước qua đường. Ðấy, chỉ có thế, nàng đã đi…
Tâm trí tôi đã nhiều lần gợi nhớ về câu chuyện tình thuở nhỏ. Tôi tin rằng nét lãng mạn vẫn còn đó. Và thế là tôi quyết định đi đến bất cứ nơi nào ngọn gió số phận đã đẩy đưa nàng… Những cú điện đến trường xưa và bạn cũ không đem lại kết quả gì. Sau đó, một ông luật sư chỉ cho tôi biết có một công ty chuyên nhận việc tìm người. Chỉ một tiếng sau cú điện của tôi, công ty đó đã lần ra nơi ở của Lori. Cho đến lúc ấy, sự theo đuổi, kiếm tìm Lori của tôi gần như chỉ dựa vào sự huyễn hoặc lãng mạn. Ðến khi có địa chỉ nàng trong tay, tôi bỗng trở nên thực tế hơn. Liệu mình có thật sự cần phải làm như thế? Liệu có đáng để phá hủy ký ức tuyệt vời này bởi một thất vọng nào đó? – tôi loay hoay tự nhủ… Cuối cùng, tôi viết cho nàng…
“Lori yêu, anh hy vọng rằng em vẫn chưa quên anh…” – tôi bắt đầu như thế. Trọn cả buổi chiều ấy, tôi chẳng làm gì mà chỉ ngồi suy nghĩ và viết cho nàng. Chiều hôm sau, tôi cầm ống nghe điện thoại. “Dĩ nhiên là em còn nhớ chứ!”. “Lori hả?”. “Anh có con chó tên Walter”. “Ừ, đúng rồi”. “Ngày nào đi học anh cũng mặc mấy cái áo khoác hiệu Oakland Raider, thậm chí cả khi thời tiết nóng”. “Ừ, phải”. “Có lần anh phá một thằng bé ở trạm xe bus để chọc em cười khi em đang mắc bệnh”. “Ôi, Lori”. “Ê, tên lạ mặt kia!” – Lori chọc tôi…
Chúng tôi nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ và cười to khi nhớ lại những trò quậy mà anh tôi và anh nàng cố chọc phá. Trong cuộc nói chuyện, nàng nói đến công việc mình, đến ông chồng và hai đứa con trai. Tôi nhắc lại ký ức lãng mạn thơ ngây nhất vào thời xa xưa và nàng dường như thích thú thật sự. Cuối cùng, nàng đồng ý gặp tôi ở một nhà hàng vào tuần sau.
“Ông là Thompson?” – người bồi bàn hỏi. Tôi gật đầu. “Bà Lori có nhắn sẽ đến trễ một giờ”. Tôi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ đến hàng trăm lý do khiến Lori đến muộn. Nàng phải làm thêm giờ? Nàng không tìm được người giữ trẻ? Nàng cãi nhau với chồng vì anh ấy đã biết chuyện và thề sẽ cho tôi một trận khi gặp được? Bỗng dưng, tôi nghĩ rằng có lẽ mình không cần tiếp tục chuyện này nữa, chỉ để thỏa mãn óc tò mò về những gì đã xảy ra. Tôi đã biết những gì cần biết về Lori, vậy cũng đủ rồi. Chẳng ai muốn nhận ra sự thật rằng hai thập niên có lẽ đã làm mờ nhạt mối liên hệ một thời từng tồn tại, chứ không thể biến nó thành tuyệt vời hơn. Ðó là tất cả những gì thuộc về cuộc sống chứ không thuộc về ký ức tuổi thơ. Cách nhà hàng không xa, tôi thấy một cửa hàng và vào đó mua tờ giấy.
“Lori, anh tin chắc rằng tối nay chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ tuyệt vời nhưng tất cả những gì anh muốn làm là nói lời cảm ơn em về tấm thiệp Valentine của thời xa xưa ấy. Có lẽ đó chỉ là một cử chỉ nhỏ đối với em nhưng nó đã trở thành món quà tuyệt nhất trong cuộc sống. Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh. Chuck”. Tôi viết tên Lori bằng keo và phủ lên lớp kim tuyến rồi bỏ bức thư vào cái phong bì đỏ. Trở lại nhà hàng, tôi hôn phong bì, để lên cái bàn mà chúng tôi đã đặt chỗ trước rồi bình thản bước ra ngoài…
Mạnh KimWestminster, CA(Theo Reader’s Digest)