User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
154957 DP 120914 BaoHanh.400
Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ-Vermont) nói về chuyện chấm dứt bạo hành gia đình, tại một cuộc tập hợp ở Washington, DC, hồi Tháng Sáu. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)
 
LTS: Theo trang mạng domesticviolencestatistics.org, tại Hoa Kỳ, cứ mỗi 9 giây trôi qua là có một phụ nữ bị hành hung, đánh đập hay cưỡng hiếp, và mỗi ngày tại Mỹ có hơn ba phụ nữ bị người chồng hay bạn trai giết hại.
 
Theo số liệu của tổ chức Hãy Chấm Dứt Bạo Hành Gia Ðình California (California Partnership to End Domestic Violence), cứ trong bốn phụ nữ thì có một người cho biết họ bị chồng hay bạn trai đánh, đá hoặc tấn công hung bạo. Và cứ trong số 33 người đàn ông, hay trong số 6 người phụ nữ, lại có một người từng bị xâm phạm hay cưỡng hiếp.
 
Một năm trước đây, không chỉ cộng đồng Việt Nam mà cả người dân nước Mỹ bàng hoàng trước vụ thảm sát xảy ra cho gia đình họ Tạ tại khu vui chơi Roller World, thuộc thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Trong vụ thảm sát này, hung thủ Ðỗ Quốc Tân, 35 tuổi, không chỉ bắn chết vợ mình là bà Trini Tạ Ðỗ, 29 tuổi, mà còn bắn chết ba người em vợ, một người chị dâu của vợ, làm bị thương nhiều người trước khi quay súng tự sát. Ði sâu vào tìm hiểu bi kịch gia đình họ Tạ, người ta lại khám phá ra rằng bà Trini từng là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình trong suốt một thời gian dài trước khi bị chồng bắn chết ngay trong tiệc sinh nhật con trai mình.
 
Tìm hiểu một số câu chuyện liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình xảy ra trong các gia đình người Mỹ gốc Việt tại đây cũng phần nào minh chứng cho thực trạng đáng được quan tâm này.
 
Do tính chất nhạy cảm của đề tài, chúng tôi đổi tên một vài nhân vật cũng như thành phố diễn ra câu chuyện.
 
Các hình thức bạo hành
 
Bạo hành gia đình không chỉ đơn giản là sự đánh đập như nhiều người vẫn nghĩ mà nó diễn ra dưới nhiều hình thức.
 
Ðó có thể là hành động bạo lực như “thượng cẳng tay hạ cẳng chân,” gây thương tích cho nạn nhân bằng cách đánh, đấm, xô đạp, tát tai, nắm tóc, đâm bằng dao, đe dọa bằng súng,…
 
Ðó có thể là lạm dụng tinh thần bằng những lời chửi bới, nhục mạ, giễu cợt, nói nặng lời để hạ uy tín, nhân phẩm, làm mất đi lòng tự trọng, hoặc khiến nạn nhân cảm thấy tâm thần bị hoảng loạn. Bạo hành tinh thần là một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh trầm cảm đối với nhiều phụ nữ.
 
Bạo hành gia đình còn thể hiện ở sự bao vây kinh tế bằng cách khiến cho nạn nhân phải bị lệ thuộc về tiền bạc theo kiểu “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” hay bất cứ mọi chuyện chi tiêu mua sắm từ những thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải ngửa tay xin.
 
Lạm dụng tình dục cũng là một hình thức bạo hành gia đình. Ðây là vấn đề tế nhị, ít được nạn nhân kể ra, nhất là theo quan niệm văn hóa người Á Ðông, “chuyện phòng the là chuyện riêng tư.” Việc cưỡng bách làm tình, không cho uống thuốc ngừa thai, cưỡng hiếp nạn nhân khi ngủ, đau ốm, coi vợ như một thứ đồ chơi, đi với vợ mà để ý hay nói đến người đàn bà khác… đều được xem là hình thức lạm dụng tình dục.
 
Ngoài ra, những việc như cấm đoán, cô lập sự giao du, di chuyển, thăm viếng của người phối ngẫu đối với họ hàng, bạn bè; hăm dọa bằng những lời nói kiểu “đánh chó chửi mèo,” đập phá đồ đạc khiến người phối ngẫu sợ hãi; gia trưởng, độc tài kiểu chồng chúa vợ tôi,… cũng đều được xem là những hình thức bạo hành gia đình.
 
Chuyện người phụ nữ bị bạo hành từ tinh thần đến thể xác
 
“Nó là con điếm nhưng nó ngon hơn mày. Mày hãy tự nhìn lại mày đi. Chứ tao nhìn mày là tao muốn ói rồi.” Gần năm năm đã trôi qua, nhưng câu nói ngày nào của người chồng mắng thẳng vào mặt bà vợ ngay tại tiệm phở, trước mặt nhân viên và khách, vẫn còn văng vẳng bên tai bà, đau đớn, và nhục nhã.
 
Người vợ vẫn cay đắng với câu nói trên tên là Nhu Nguyễn, ngoài 55 tuổi, sống tại thành phố Los Angeles.
 
Bằng giọng kể khi đau khổ, khi sôi sục sự căm hận, lúc lại đẫm nước mắt tủi hờn, người phụ nữ đã ly dị chồng được hơn hai năm kể lại những điều bà từng trải qua.
 
Theo lời bà Nhu, năm 1989, bà cùng chồng và đứa con trai ba tuổi sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới bằng việc bà nhận đồ về may tại nhà, còn ông thì đi phụ việc cho một tiệm ăn Việt Nam.
 
Hơn 10 năm sau, với số tiền dành dụm được, vợ chồng bà Nhu sang lại một tiệm phở ở thành phố El Monte, thuộc Los Angeles County. Bỏ nghề may, bà Nhu ra tiệm phở phụ chồng coi sóc việc kinh doanh.
 
“Trong mắt mọi người, chúng tôi là một gia đình thành công và hạnh phúc. Mấy người phụ việc cũng nói nhìn chúng tôi hạnh phúc quá.” Bà Nhu kể.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua đến gần cuối năm 2007, khi mà bà Nhu không cần phải mỗi ngày mỗi ra tiệm, thì tiệm phở của bà có thêm một cô nhân viên mới, tên Thủy Trần, 24 tuổi, từ Texas chuyển về California sinh sống.
 
Vào làm việc không bao lâu thì cô gái này “cặp bồ” với một anh nhân viên cũ của tiệm, họ cùng thuê nhà sống chung. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian rất ngắn, những nhân viên khác trong tiệm nghe anh chàng này kể rằng, “Không hiểu sao tối tối cứ khoảng 11 giờ đêm là ông chủ lại gọi điện thoại cho Thủy, rồi thấy cổ ra sân nói chuyện. Hỏi thì cổ nói ông chủ kêu dặn dò chuyện này chuyện kia khi đi làm.”
 
Mọi người trong tiệm cũng nhận ra là ông chủ tiệm phở không còn mặc quần áo xuề xòa, luộm thuộm, nhìn “dơ dơ” như trước mà giờ “chỉ diện áo thun polo, quần jean ‘Ông Ðịa’” mà thôi. Sau một thời gian, anh nhân viên cũ tự động xin nghỉ việc tiệm phở, chia tay luôn với Thủy.
 
Lời ra tiếng vào về chuyện “giữa ông chủ và cô Thủy có quan hệ gì đó” đến tai bà Nhu.
 
Một ngày ngay tại tiệm, hai vợ chồng bà Nhu từ nói chuyện chuyển sang “chửi lộn” xoay quanh chuyện cô nhân viên tên Thủy.
 
Bà Nhu yêu cầu cho cô gái đó nghỉ việc với lý do “đó là một con điếm, cặp hết người này đến người khác.”
 
Tuy nhiên, ông chồng đã chỉ thẳng mặt bà Nhu mà hét, “Nó là con điếm nhưng nó ngon hơn mày. Mày hãy tự nhìn lại mày đi. Chứ tao nhìn mày là tao muốn ói rồi.” Và ông kiên quyết, “Nghỉ là mày nghỉ ở nhà chứ không phải là nó.”
 
“Lúc đó trong tiệm có cả con Thủy, có hết mọi người, cả khách khứa cũng đều nghe thấy.” Bà Nhu nói cay đắng.
 
Từ “anh, em” ngày nào, trong phút chốc cách xưng hô của hai người chỉ còn lại là “mày, tao.”
 
Ðó là lần khởi sự cho những trận chửi bới và đánh đập của người chồng lên bà Nhu, lúc ở nhà, khi ở ngay tại tiệm. Theo lời bà Nhu, chuyện bà bị chồng tát liên tục lên mặt, hay xô ngã vào tường là chuyện thường xuyên.
 
“Tại sao những khi đó bà không gọi cảnh sát?” Tôi hỏi.
 
Bà Nhu lắc đầu, “Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện gọi cảnh sát, bởi vì tôi nghĩ đó là chuyện trong gia đình.”
 
Tuy vậy, theo lời tâm sự của bà Nhu, nỗi đau thể xác không khiến bà cảm thấy khó chịu bằng nỗi đau về tinh thần.
 
“Cứ tưởng tượng sáng sáng nó đợi ổng ra tiệm thì nó gọi điện thoại đến kêu làm món này món kia mang đến cho nó. Rồi ổng kêu bếp nấu để mang đi hầu nó. Chịu nổi không?”
 
Chưa hết, chuyện chứng kiến những lúc cô gái đó đến trước tiệm hẹn hò với chồng bà Nhu, rồi hai người đứng nói chuyện nắm tay tình tứ với nhau ngay trước mắt bà, mới là điều khiến bà cảm thấy bị “sỉ nhục” hơn.
 
“Tình trạng đó kéo dài hai năm. Tôi hầu như không ngủ được. Cứ nhớ lời ổng chửi tôi, nhớ những lời ổng sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, cho dù không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ văng vẳng trong đầu, nó không khác gì như muối chà xát vào vết thương chưa lành, nó khiến mình cảm thấy mất tự tin, và suy sụp dễ sợ lắm.” Bà Nhu khóc, nhớ lại “cuộc sống nặng nề như địa ngục” lúc đó.
***
Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy chuyện bạo hành tương tự diễn ra tại đất nước tự do này. Tuy nhiên, những người rơi vào tình cảnh như bà Nhu Nguyễn không phải là hiếm. Theo California Women’s Health Survey 1, có gần 40% phụ nữ California bị chồng hay bạn trai hành hạ trong suốt cuộc đời họ.
 
Bạo hành gia đình không phải là một vấn đề mới nhưng là một thực trạng mà các tổ chức xã hội quan tâm từ nhiều năm qua. Ða số các trường hợp bạo hành không được đưa ra ánh sáng vì nạn nhân không dám nói lên sự thật và người hành hung đương nhiên phủ nhận các việc làm của họ.
 
Nhiều nạn nhân bị đe dọa đến tính mệnh cũng như mạng sống của con cái, hoặc thân nhân. Nhiều phụ nữ sợ bị chồng hành hạ, sợ sẽ bị trả thù nặng hơn, sợ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc bị phụ thuộc tài chánh, nên đành cắn răng chịu đựng và không dứt khoát lánh xa người hành hạ mình.
 
Quan trọng hơn, giống như bà Nhu Nguyễn, nhiều người không biết mình là nạn nhân của việc bạo hành gia đình và mình có quyền đòi hỏi sự bảo vệ từ các tổ chức của chính phủ.
 
Tuy nhiên, may mắn hơn một số người cam chịu cuộc sống bị bạo hành gần như suốt cuộc đời, bà Nhu Nguyễn quyết định ly thân rồi ly dị với người chồng sau gần 30 năm chung sống.
 
“Ly dị xong, hầu như tài sản chẳng còn gì để mà chia. Vì trong suốt thời gian trước đó, ổng đã lén lút lấy tiền nhà, bán xe, mượn tiền từ căn nhà đang ở, để cung phụng cho ‘con kia.’ Sau 23 năm đến Mỹ, tôi lại trở lại đi nhận đồ về may như hồi đó. Thằng con cũng chán cảnh ba má nó gây gổ, chửi bới, đánh đập nên mướn nhà ở luôn gần trường, chẳng mấy khi về.” Bà Nhu chua xót.
 
“Giờ hình như ổng cũng đi phụ bếp cho người ta thì phải. Con nhỏ kia cũng ‘đá’ ổng rồi vì ổng có còn gì nữa mà cho nó.” Bà Nhu cho biết thêm.
 
Nhiều người quen biết nghe chuyện bà Nhu vừa thương xót nhưng cũng thầm mừng cho bà thoát khỏi sự hành hạ, bởi lẽ, có những người phải trả giá cho sự ngần ngại, không tố giác kẻ hành hạ mình, bằng chính mạng sống của mình.
 
154957 154961 DP 120915 BaoHanh 400
Thành viên tổ chức “National Organization for Women” (NOW) tuần hành trước Quốc Hội kêu gọi chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Bạo hành giết người
 
Trở lại vụ thảm sát gia đình họ Tạ, theo Reuters, ông John Brimmer, đại diện cảnh sát thành phố Grand Prairie, nơi gia đình nạn nhân sinh sống, cho biết vợ chồng cô thường xuyên xảy ra những trận cãi vã.
 
Tháng Chín 2008, cô Trini nộp đơn xin ly dị, nhưng chỉ bốn tháng sau cô xin rút đơn với lý do “muốn chồng có cơ hội sửa đổi”.

Cơ hội mà người phụ nữ mới 29 tuổi này muốn giúp chồng sửa đổi chưa biết ra sao, nhưng điều mà mọi người chung quanh đều biết đó là cô bắt đầu bị người “đầu ấp tay gối” của mình hành hạ.

Qua lời kể của bạn bè Trini, cô đã giúp đỡ tiền bạc cho gia đình ba mẹ và các em cô rất nhiều, và đó chính là nguyên nhân đưa đến xung đột giữa hai vợ chồng cô.

Theo những gì người phụ nữ xấu số này kể lại trong đơn nộp tòa án Tarrant County khi xin phát lệnh bảo vệ cô vào cuối tháng Mười Một 2010, người chồng từng lôi cô vào nhà kho, rút súng bắn lên trần nhà và dọa tự tử nếu như cô Trini tiếp tục đòi ly dị.

Chuyện ông Tân, chồng Trini, lôi tên từng người trong gia đình cô ra chửi bới và nguyền rủa, rồi đánh cô trước mặt hai đứa con nhỏ cũng được cô kể lại trong đơn.

Nhưng trong hoàn cảnh đó, thay vì bấm số 9-1-1 gọi cảnh sát, cô lại chỉ “giả vờ gọi” bằng cách bấm lộn số khác, “vì sợ chồng bị cảnh sát bắt”.

Tưởng rằng làm như vậy cho chồng sợ, không ngờ người chồng trong cơn cuồng nộ lôi cô vào bếp, và mang tất cả súng ra rồi kẹp đầu cô vào giữa đầu gối, dọa bắn bất cứ ai vào nhà.

Khi đó, thấy hai con khóc lóc thảm thiết, vì muốn bảo vệ con, người mẹ trẻ này xuống nước van xin chồng muốn gì cũng được, miễn đừng làm con trẻ phát hoảng.

Cũng trong đơn nộp tại tòa án, cô Trini kể, có đêm, ông Tân không cho vợ ngủ bằng cách đổ nước vào mặt cô mỗi khi cô nhắm mắt.

Sau ngày 20 tháng Mười Một, 2010, nghe Trini hăm ly dị, ông chồng kéo cô vào phòng ngủ, lấy gối đè lên mặt cô và đòi bắn cô. Trini chỉ được buông tha sau khi hứa không trình báo với cảnh sát.

Một ngày trước Giáng Sinh, 2010, tòa án phát lệnh bảo vệ cô Trini trong tình trạng ly thân, cấm người chồng đến gần cô.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, cô lại yêu cầu bãi bỏ lệnh bảo vệ này, bất chấp lời can gián của mọi người, với lý do “cho chồng thêm một cơ hội sửa đổi”.

Thiện chí của Trini, từng tốt nghiệp Đại Học Arlington ở Texas, đã không được đền bù. Trái lại, ông Ðỗ Quốc Tân âm thầm chuẩn bị cho cuộc giết người đẫm máu bằng súng vào ngay buổi tiệc sinh nhật lần thứ 11 của con trai họ, ngày 23 tháng Bảy, 2011. Kết quả cuộc thảm sát này, ông Tân không chỉ bắn chết vợ mình là bà Trini, mà còn bắn chết ba người em vợ, một người chị dâu của vợ, làm bị thương nhiều người trước khi quay súng tự sát.
 
Bạo hành ‘êm ái’

Không phải chỉ có phụ nữ bị bạo hành, mà một số người đàn ông cũng bị rơi vào tình trạng này.


Một cuộc nghiên cứu thăm dò hồi cuối năm 2011 vừa qua của chính quyền Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình cho thấy cứ trong bốn phụ nữ thì có một người cho biết họ bị chồng hay bạn trai đánh, đá hoặc tấn công hung bạo. Và cứ trong số 33 người đàn ông, lại có một ông bị vợ hay bạn gái thực hiện các hành vi cưỡng hiếp.

“Có lúc đang ngủ, giật mình dậy, thấy vợ cũ đang ngồi nhìn ngắm và vuốt ve trên người tôi, tôi cảm thấy sợ như con chuột bị nhúng nước vậy.” Ðó là lời tâm sự của một người đàn ông Mỹ gốc Việt, nạn nhân của sự bạo hành “êm ái” bởi chính vợ cũ của mình.

Ông tên là Tom Trần, ngoài 50 tuổi, đang sống tại Costa Mesa.

Một mình vượt biên sang Mỹ, năm 26 tuổi, ông Tom lập gia đình với một cô gái “rất đẹp,” theo lời ông nói, làm việc trong một quán Bar mà ông thường lui tới ở vùng Los Angeles.

Một năm sau, vợ ông sinh cho ông một đứa con gái. Cũng năm đó, ông Tom mở một hãng tiện nhỏ ở Temple City. Ông đi làm, vợ chỉ ở nhà chăm sóc con. Khi con gái ông được 19 tuổi, vào Đại Học, thì cũng là lúc ông Tom dứt khoát ly dị vợ sau hơn 10 năm chịu đựng cuộc tình vụng trộm của vợ với một người đàn ông khác, “chỉ vì thương con, nó không muốn tôi ly dị má nó”.

Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau, tức khoảng năm 2007, người tình của vợ cũ ông Tom “do mâu thuẫn làm ăn gì đó bị người ta dàn cảnh giết chết”. “Kể từ lúc đó, bả trở thành ác mộng với tôi.” Ông Tom lắc đầu, chán ngán.

“Ác mộng là bởi bả muốn quay trở lại trong khi tôi không còn chút tình cảm gì với bả, ngoại trừ chuyện bả là má của con tôi, mà con tôi lại rất thương má nó.” Người đàn ông kể tiếp.

Không được chồng cũ cho “nối lại tình xưa,” người phụ nữ này bắt đầu “giở chiêu”.

Theo lời ông Tom, vợ cũ ông “tấn công” ông bằng cách “tôi xuất hiện ở đâu thì bả có ở đó. Tôi đi coi football, bả cũng đi. Tôi đi nhậu với đám bạn, bả cũng tới. Mà những người đó cũng đều quen biết với bả trước giờ nên chẳng lẽ đuổi bả. Rồi bả cứ gọi điện thoại giả bộ hỏi cái này cái kia hoài.”

“Mỗi lần nhậu xong thì bả mượn rượu để kể chuyện ngày xưa, rồi bả khóc, nói bả vẫn còn thương tôi, nếu tôi không cho bả quay lại bả sẽ tự tử. Bà cứ làm như vậy thành ra có những người phụ nữ tôi quen, tôi đưa đến đó, nhìn cảnh như vậy, ai cũng bỏ chạy hết.” Ông Tom lại lắc đầu ngao ngán.

Ông cũng nhìn nhận “tôi là người không có thích ồn ào, cãi vã, tôi không còn cảm giác gì với bả, nhưng tôi cũng không thể cấm bả tới nhà thăm con. Nhưng mỗi lần bả tới là lại bày ra chuyện này chuyện kia. Khi thì bả tháo hết mấy bức tranh tôi treo trong nhà xuống, rồi treo hình đám cưới hồi xưa lên. Rồi có khi tôi ở trong phòng ngủ, bả vào làm những cử chỉ mà tôi thấy sợ, tôi bỏ đi ra ngoài. Rồi bả lại khóc lóc. Nói chung là tôi cảm thấy sợ lắm.”

Cũng theo lời ông Tom, vợ cũ ông cũng từng tự tử thiệt nhưng không chết, khi ông cố tình lánh mặt, không nghe điện thoại.

“Từ ngày ly dị bả đến giờ, tôi cũng quen vài người nhưng chẳng đi đến đâu hết, vì bả làm cho người ta ngại. Tôi cũng chưa biết nên làm gì bây giờ để thoát khỏi cảnh này.”

Người đàn ông bị bạo hành một cách “êm ái” nói.

Một trường hợp khác không bị bạo hành bằng những lời chửi mắng, đánh đập, mà vẫn được yêu thương, chăm sóc, nhưng với điều kiện “đừng bao giờ nhắc tới bất kỳ ai trong gia đình bên ngoại, chứ đừng nói đến chuyện được tiếp xúc, thăm viếng”. Ðó là trường hợp của chị Hạnh Nguyễn, đang sống tại thành phố Anaheim, Orange County.

Lớn lên trong một gia đình được giáo dục theo kiểu “lễ giáo phong kiến, chồng chúa vợ tôi” từ những ngày còn ở Việt Nam, nên sau khi lập gia đình năm 1985, nghe chồng “thủ thỉ,” “Gái xuất gia phải theo chồng,” chị Hạnh cảm thấy không có gì là ngạc nhiên.

“Thời gian đầu, hai tuần một tháng, những ngày cuối tuần ổng cũng chở tôi về thăm ba mẹ và các anh chị em tôi. Nhưng rồi những đợt thăm đó cứ ít đi, khi thì ổng nói bận chuyện này, khi thì bận chuyện kia, mà tôi nói đi một mình thì ổng không cho, có lúc lại làm dữ hỏi ‘bộ có hẹn với ai sao đòi đi một mình.’” Chị Hạnh nhớ lại.

Ba mẹ chị sang nhà thăm, chồng chị cũng tỏ thái độ không vui, không thích, với lý do “mỗi gia đình đều có cuộc sống riêng, đi tới đi lui, nói này nói nọ rồi vợ chồng sinh chuyện”.

“Ðến khi đứa con trai đầu lòng của tôi được 3 tuổi thì chuyện qua lại thăm viếng gia đình tôi hầu như không còn nữa. Bởi vì mỗi lần tôi đi về là ổng kiếm chuyện ổng gây, ổng làm dữ, đập cái này liệng cái kia, nhìn thấy ghê lắm. Có nói gì ổng cũng không nghe, chỉ hứa là không đi nữa thì ổng mới nguôi.” Chị Hạnh kể tiếp.

Không những vậy, cả việc gọi điện thoại hỏi thăm gia đình, chị cũng bị theo dõi, hạn chế. “Ồng cứ nhìn điện thoại tôi có số gọi về nhà thì ổng hỏi gọi làm chi, tại sao phải gọi. Ổng nói gọi điện thoại chỉ là nói xấu ổng hay nói xấu người này người kia thôi.”

Cuối cùng, để cho nhà cửa êm ấm, chị Hạnh quyết định “thì thôi coi như mình không liên lạc với gia đình nữa, chỉ trừ những lúc có chuyện gì thật quan trọng thì tôi mới về nhà ba mẹ tôi, còn ổng thì không đi rồi, vì nhà tôi cũng không muốn người như ổng tới”.

Dù rất buồn lòng, phiền muộn về chuyện đó, nhưng chị Hạnh Nguyễn vẫn không hề có trong đầu mình suy nghĩ đó là một hình thức bạo hành gia đình. Với chị, mọi việc chỉ đơn giản là “gái có chồng phải theo chồng, trong nhờ đục chịu, cho dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ gì cũng là như vậy thôi”.
 
Phải biết tự bảo vệ mình thoát khỏi nạn bạo hành gia đình
 
Ða số trường hợp bị bạo hành đều không được đưa ra ánh sáng vì nạn nhân muốn giấu giếm với lý do sợ sẽ bị chồng hành hạ nhiều hơn, hay vẫn giữ nếp nghĩ “xấu chàng hổ thiếp,” không muốn người khác biết sẽ “đàm tiếu dị nghị kiểu có lẽ cổ phải làm gì nên mới bị chồng đánh như vậy…” Về phía kẻ hành hung thì dĩ nhiên họ luôn phủ nhận chuyện họ làm.


Lời khuyên của hầu hết các tổ chức bảo vệ nạn nhân của việc bạo hành gia đình là phải giữ bình tĩnh, tránh cãi cọ với kẻ bạo hành, cũng như luôn nghĩ phương cách và đường thoát thân cho bản thân và cả con cái khi sự việc xảy ra. Nếu cảm thấy thân thể bị đe dọa, có thể gọi cảnh sát để được che chở. Khi bạo hành liên tục xảy ra, hãy xin tòa ban hành án lệnh tạm thời cấm chỉ kẻ hành hung tới gần.

Hầu hết các thành phố đều có nhà tạm trú ngắn hạn cho nạn nhân trong khi chờ giải quyết khó khăn.

Khi cần thiết, hãy gọi Ðường Dây Nóng Quốc Gia 1-800-799-SAFE (7233) (The National Domestic Violence Hotline) để kêu gọi sự giúp đỡ suốt 24/24. Riêng với người dân ở California, có thể liên lạc với tổ chức chấm dứt nạn bạo hành gia đình (CPEDV-California Partnership to End Domestic Violence) qua số 1-888-524-4765.
 
Ngọc Lan
 

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com