User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Trời vào Thu thoáng lạnh gợi nhớ đến quãng đời lúc thơ ấu. Thời gian sao đi quá là nhanh. Chớp mắt cha mẹ không còn. Tôi trở thành côi cút! Thế rồi đời quân ngũ đầy bất trắc lại lo cho con mình, vì cuộc sống đồng lần mấy ai tránh khỏi.
Nhưng lúc nào và bao giờ ?!
Câu trả lời thật trớ trêu! 
Nay tôi vẫn còn đây, nhưng thêm mấy lần “côi-cút” vợ con!
 
64216998 1055397271325677 3568416313082642432 n
Sợi dây có tượng Phật nhà tôi để lại, và tượng hồ-lô của đứa con trai thứ thỉnh từ chùa trong chuyến đi Bắc kinh tôi vẫn mang nơi cổ. Còn vòng tràng hạt của đứa con trưởng tôi giữ sau khi cháu mất, nay được an vị trên bàn chứa kỷ vật gia đình. Cuộc sống quân ngũ cũng bị bức tử theo vận nước và tấm thẻ bài với số quân và loại máu là lưu niệm duy nhất còn sót, thỉnh thoảng tôi mân mê để nhớ lại cuộc sống thời trai trẻ. Giờ đây, quấn quít quanh tôi là những kỷ niệm trân quý mỗi lần nhìn lòng thật xao xuyến, nhất là trời vào Thu và những ai mở tiếng khóc chào đời cùng mùa này như tôi.  Vòng tràng hạt đeo tay tôi thỉnh từ chùa, nơi cưu mang tro cốt của thành viên gia đình, đã giúp tôi sống qua những mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông để nhìn đời, ngẫm mình theo từng hạt tràng lần qua đầu ngón tay, cầu nguyện đêm đêm xin được giấc ngủ bình an.       

Giờ xa quê nửa vòng trái đất.  Tôi đang sống trong mùa Thu hương sắc, đẹp, lãng mạn, thơ mộng nơi xứ người nhưng sao lòng không rung động như khi xưa thèm được nhìn cây xanh lá đổi màu như hình trong sách báo. Thuở ấy sau nhà tôi là cánh đồng bát ngát trơ gốc rạ sau mùa gặt; trước nhà là vùng đầm nước lầy lội quanh năm, nơi tôi thường hái rau súng cho má nấu canh chua với tép đồng thơm ngát mùi ngò-om. 

Quê hương tôi đấy! Nay tìm đâu ra hình ảnh mộc mạc, cuộc sống hiền hòa, mà tôi được ân hưởng. Bức tranh thủy mạc đời mình không sao tìm lại được.
 
Màn đêm buông nhẹ, mảnh trăng lưỡi liềm đầu Thu ẩn hiện sau đám mây liêu trai như dòng nhạc thời tiền chiến ca ngợi Gió Thu, Mưa Thu, Trăng Thu . . ., và giờ đây có cả bài Đường thi “Tác Thu” nhẹ nhàng dễ thương của người anh em cùng Mẹ Võ Bị,
Rừng Thu thưa lá gió nhẹ reo,
Suối ôm bóng nước quyện trôi theo..
Đá vương giòng chảy ngân lời hát,
Thuyền nhẹ mái xuôi vẳng tiếng chèo.
Mây trôi lãng đãng sương mờ phủ,
Khói toả mênh mang nắng lam chiều…
Ôm đàn nhẹ hát đời nghệ sĩ,
Gió gởi tình ca vướng chân đèo… (Đạt Đỗ, F29)
Tâm sự cùng thiên nhiên người viết giúp ta thoát khỏi hệ lụy của cuộc sống, là cảm hứng cho bài viết này, nhưng chưa có đoạn kết thì Thu đã tàn, Đông len lén đến.  Đầu óc tôi đóng băng. Trời lạnh hơn, đất cứng hơn, cây cảnh co ro giống như tôi quấn tấm chăn đơn quanh cổ trong căn nhà hình như rộng thêm. Tôi thèm và nhớ Tô-Canh-Của-Mẹ để ôm gọn trong hai tay cho hơi ấm truyền qua tim. Từ khi xa nhà trọ học, tôi chẳng nếm hương vị tô canh nào như của mẹ, nhưng, trưởng thành như gia đình mong muốn. Cũng vậy, trong những năm ở quân trường, không tô canh nào có mùi ngò-om như của mẹ tôi, nhưng bù lại tôi học được tình Võ Bị và tình đồng đội trong tiếng thông ru Đà-lạt-mù-sương. Ngày “xuống núi”, Tô-canh-của-Mẹ tôi có đủ hương vị chua cay, mặn nồng như lời dặn dò của Mẹ khi vào đời, và băn khoăn tự hỏi biết có sống còn để làm tròn sứ mạng của đứa con khi Tổ quốc lâm nguy hay không!?

Cuộc sống khôn lường. Lúc êm đềm dìu dặt như hồ Thu lặng gió, tôi được thưởng thức những tô canh tuy không như của mẹ nhưng chan chứa yêu thương giúp tôi hoàn thành trách nhiệm với gia đình và xã hội. Lúc như biển động đại dương, từng cơn gió chướng, đàn đúm, lấp lửng, trấn áp, đến người không còn nghe được tiếng của chính mình. Tôi tự nhủ, hãy quên đi những quái ác để tiếp tục hành trình đời mình. Hãy sống như thân lau sậy trước gió mà nhà hiền triết Pascal đã dạy “Con người là một cây sậy, nhưng là cây sậy có tư tưởng”.

Bên ngoài, xóm đã giăng đèn. 
Mùa Giáng sinh đang tới.
An mang cây Giáng sinh cả năm nằm trong kho ra phòng khách giăng đèn kết hoa, trong đó có quả cầu óng ánh khắc tên An và tôi là món quà nhận được cách nay mấy năm. Cây Giáng sinh xinh xắn được đặt ngay cửa sổ, đèn lấp lánh hòa cùng tiếng ca Silent night, Holy night . . . trong vắt . . . tôi cảm thấy lòng chùng xuống, chùng xuống, chùng sâu . . . , bầu trời hẹp . . . hẹp dần . . . người nhẹ nhõm bay bổng theo tiếng ru . . . Sleep in heavenly peace . . . hình ảnh An lung linh . . . Sleep in heavenly peace . . .
Mùi rau ngò-om làm tôi tỉnh ngủ.
An đứng im nhìn tôi với nụ cười hiền hòa.

Chúng tôi đến bàn ăn dùng buổi cơm chiều Giáng sinh đạm bạc nhưng nồng nàn yêu thương, có tô canh chua tôm đang bốc khói với bạc hà, mà An gọi là dọc-mùng, và mùi ngò-om thơm ngát.

 An thỏ thẻ:

- Tôm mới mua hôm qua, còn dọc-mùng thì cắt sau vườn có cả rau ngò-om như “Bố” thích.

Tôi khe khẽ gật đầu mơ màng cầm tay An, hít đầy buồng phổi hương hạnh phúc phảng phất thời thơ ấu.

An nhìn tôi giục:

- Thôi mình ăn kẻo cơm canh nguội mất ngon! 

Trên bàn thờ gia đình hình như mẹ tôi đang mỉm cười lung linh sau khói hương quyện mùi ngò-om thơm ngát.

Tôi lẩm bẩm,
Đêm Đông yên lành . . .
Đêm Thánh vô cùng . . .
Thơm mùi Tô-Canh-Của-Mẹ
Vỗ về giấc mơ Thiên thần bình yên . . .
 
Phạm văn Hòa
Giáng sinh 2023 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com