.
(Thương tặng Lê Thị Kim Diệp, người bạn nhỏ thân thương thời tuổi ngọc).
“Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lơ lửng xuôi theo giòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…”
(Con thuyền không bến "Vạn cổ sầu" Đặng Thế Phong)

Hàng năm cứ vào cuối tháng chín nàng thu thướt tha với dáng dấp kiêu sa cùng đôi cánh áo mỏng khói sương đặt gót hài trên miền đất mênh mông trù phú Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nàng thu đến mang theo làn gió mát dịu dàng lá cành và lòng người:
“Buồn sang cây đào xin hơi xuân
Buồn lưu cây tùng thăm đông quân
Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông”.
Bích Khê
Hóa công đã tạo ra sư sống huyền nhiệm trên trái đất. Ngài cũng tài tình tạo ra thiên nhiên bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng. Xuân tươi mát trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nẩy lộc, là mùa khởi sinh cho sự sống. Mùa hè nắng vàng tươi rực rỡ, khung cảnh náo nhiệt, hình ảnh sóng nước mát của biển khơi xanh muôn trùng, gợi hứng cho những chuyến viễn du xa. Mùa thu thơ mộng lá vàng rơi ngập lối. Mùa đông tuyết trắng phủ đầy trời gợi lên khung cảnh ấm cúng thiêng liêng của ngày Chúa giáng sinh. Trong bốn mùa, mùa thu là mùa tôi yêu nhất, một mùa luôn gợi lên trong tôi bao ý tình êm đẹp.
Trên quê hương mình thiên nhiên bốn mùa không rõ ràng. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng. Tuy nhiên vẫn có những ngày đặc trưng cho từng mùa. Ví dụ những ngày gió heo may thổi se làn da vào những ngày cuối năm báo tin cho ta là tết sắp đến. Những ngày lá cây đổi màu vào tháng tám rồi rơi rụng ta biết ngay là thu đã sang và cũng là mùa tựu trường: ”Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…”. (“Tôi đi học”, Thanh Tịnh) hay đó cũng là mùa cho các nàng thiếu nữ mắt trong má hồng mặc áo đỏ bước xuống thuyền hoa sang sông: ”Thu đi cho lá vàng bay. Lá rơi cho đám cưới về…”
Vốn là một cô gái mơ mộng, yêu trời trăng mây nước, thích viết văn tập làm thơ, tôi có thể ngồi bên cửa sổ hàng giờ nhìn ngắm lá vàng khô rơi bay theo gió mà tưởng tượng mình là June Allyson - một trong bốn tiểu thư trong quyển hồi ký tiểu thuyết ”Little Women” của nữ văn sĩ Hoa Kỳ Louisa May Alcott- ngổ ngáo thích ngồi viết văn bên gốc cây mùa thu lá vàng bay lả tả.
Sang đến Hoa Kỳ, lần đầu tiên nhìn thấy mùa thu trên xứ người, lòng tôi quá đỗi bàng hoàng choáng ngợp, ngây ngất trước vẻ đẹp lộng lẫy và hùng vỹ của mùa thu. Rừng lá cây xanh tươi mát của mùa hè bỗng chốc đổi màu từ lục sang vàng, đỏ, nâu, tím, cam. Riêng màu vàng không chỉ đơn thuần là màu vàng mà còn có màu vàng hoàng oanh, màu vàng hoàng yến, màu vàng nghệ. Tôi như bị mê hoặc trong cái lộng lẫy sắc màu bát ngát mênh mông của mùa thu Bắc Mỹ. Tôi yêu vô cùng những lần lái xe trên freeway trong khung cảnh mùa thu. Đất trời chìm đắm trong vẻ thu hùng vỹ bát ngát. Hai bên đường rừng cây lá vàng chập chùng cao thấp như đưa ta đi vào cõi thiên thai. Tôi cũng thỉnh thoảng một mình vác máy ảnh đi săn cảnh mùa thu để tìm trong mùa thu những phút giây rung động giao cảm tuyệt vời với thiên nhiên. Mùa thu mang đến cho tâm hồn tôi nỗi thú vị êm đềm thương mến. Tôi cảm thấy mình bỗng dưng dịu dàng hơn, chậm rãi hơn như để hòa nhập vào cái lặng yên, nhàn nhã, thanh thoát của mùa thu.
New York có một ngôi chùa do người Đài Loan xây dựng tọa lạc trong một thung lũng cách thành phố hơn một giờ lái xe. Chuang Yen Monastery có tượng Phật Thích Ca to lớn vào bậc nhất vùng Tây Bắc Bán cầu. Tượng Phật được đặt ở giữa chánh điện xung quanh có mười ngàn tượng Phật nhỏ. Tôi được biết rằng trước khi xây chùa người ta phải đưa tượng Phật đặt vào chánh điện trước vì nếu xây xong thì không cách nào đưa được tượng Phật vào.
Khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh nên thích hợp cho việc tu tập và thưởng ngoạn, là nơi thu hút rất nhiều du khách và Phật tử đến từ nhiều nơi trên đất nước. Mùa nào đến chùa cũng đẹp bởi vì địa thế của chùa nằm giữa khu rừng mênh mông. Đứng bên hông chánh điện nhìn ra rừng cây bao phủ chung quanh chùa và những điện thờ lân cận mới cảm nhận được cái trầm lắng của tâm hồn. Bao muộn phiền của đời sống thường nhật như được rũ bỏ để được đắm mình trong không khí thoát tục nhất là trong khung cảnh của mùa thu. Lá vàng bay theo gió đổ ngập tràn lối đi. Bước chân đi trên lá cũng dường như rón rén ngại vỡ phiến lá thu vàng, gợi lên hình ảnh thơ mộng trong thơ Lưu Trọng Lư:
“Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô”.
