.
Đời sống ở đô thị làm chúng ta xa cách thiên nhiên. Cao ốc, xe cộ, đèn điện, đường xá ngang dọc dần dà thay thế cây, rừng, đường mòn uốn khúc trên đồi, trong xóm. Cảnh bình minh và hoàng hôn thật khó tìm để tận hưởng nét đẹp trời cho khi mặt trời vừa lố dạng phương Đông, và từ từ lặn khuất sau tàng cây khi chiều xuống. Quanh khu nhà tôi không còn tìm đâu thi vị. Cảnh đẹp thiên nhiên bị gãy khúc, vỡ vụn từng mảnh không sao nối kết được. Chẳng bằng ở quê khi xưa, nét đẹp tạo hóa cho tôi được tuổi thơ nhiệm mầu.
Bây giờ nơi đây chớm Thu. Tôi trở về nhà sau chuyến đi xa ngoài thành phố. Chiều xuống chầm chậm. Miếng chắn che nắng trong xe được kéo xuống để tránh nắng chiều chói chang. Mặt trời dịu dần. Khi hiện bên phải, khi lấp ló dưới tàng cây bên trái, khi lồ lộ ngay trước mặt cuối đường hun hút dập dìu xe cộ. Chiếc xe của tôi đã hơn trăm-năm-chục-ngàn "mai", nhưng còn làm chân đi đó đi đây tốt, tuy vậy cũng phập phồng khi trời chiều mà đường về còn xa lắc xa lơ. Tôi còn có lý do khác để giữ chiếc xe này vì nó là kỷ vật của nhà tôi để lại. Hình như trên ghế trống không bên cạnh còn vương vài sợi tóc, tôi không buồn nhặt. Nó là nhân chứng một đoạn đời người qua khúc thăng trầm, vui buồn, bệnh tật. Chiếc ghế đó vẫn trống trơn từ nhiều năm nay, trong khi xã hội thay đổi theo từng con lắc thời gian, thiên nhiên qua bao ngày sớm tối.
Nghĩ vẩn vơ khi lái xe một mình trên đường dài là "căn bệnh" của tôi, tuy vậy giúp đầu óc được nhẹ nhàng quên chuyến đi độc hành, nhàm chán, vô vị. Đây là môi trường tốt để nghĩ về cuộc sống quanh mình. Tâm tư như giòng nước lang thang đổ về khúc sông tuốt mãi tận đại dương. Tiếng máy xe rì rầm. Hơi lạnh phả vào mặt dễ chịu làm tôi tỉnh ngủ. Một tay lái xe, còn tay kia tỳ vào ghế đánh nhịp theo tiếng nhạc trong CD làm bạn trong suốt chặng đường dài.
Xe cộ nối đuôi đi về phương Tây. Đèn đuôi xe bắt đầu nổi đỏ, từng đốm di động trên xa lộ không đèn. Tôi là một đốm di động trong đời chằng chịt quanh cuộc sống, tranh với bóng chiều khi trời dần dà tắt nắng. Bóng chiều, phải chăng là hình ảnh cuộc đời đến tuổi cò tuổi hạc có ánh hoàng hôn đỏ ối trước mặt ở phương Tây. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì trong khi nhàm chán nhất, thì cảnh trời chiều nhuộm đỏ quang cảnh xung quanh, và mặt trời ngụp lặn trong đám mây viền biên màu vàng óng. Bức tranh tuyệt tác! Vừa lái xe, tôi vói tay lấy cell phone chụp vội bức ảnh ghi lại cảnh sắc tuyệt vời và mong manh này. Tôi lại nghĩ đến những người đang trên giường bệnh. Họ đã bao nhiêu lần chiêm ngưỡng, nét đẹp khi hừng đông lúc hoàng hôn hùng vĩ của vũ trụ. Họ đã bao lần nhìn đám mây lơ lửng biến dạng đủ hình thù như trí tưởng tượng phong phú hồn nhiên của tôi thuở bé. Nhưng rồi một ngày sẽ không có cơ hội để ngắm thêm một lần nữa.
Hoàng hôn chầm chậm xuống khi những tia nắng cuối cùng trong ngày dần dần héo hắt. Tôi không có thời giờ suy nghĩ vẩn vơ. Rẽ xe vào lề để chụp bức ảnh hoàng hôn tuyệt vời mà lâu lắm không được chiêm ngưỡng. Giòng xe vùn vụt qua, như cuộc đời không ngừng chờ đợi. Tôi nghĩ đến những người đã khuất. Nếu có thế giới nào ngoài sức tưởng tượng của khối óc nhỏ bé này là nơi vĩnh cữu vô cùng, như lời giảng trong giáo đường, trong chùa mà tôi được nghe triết lý tôn giáo về viễn ảnh "cuộc sống sau cuộc sống". Nhưng giờ đây tôi chưa biết việc gì đang chờ đón trên con đường hun hút trước mặt, thì làm sao mường tượng được tương lai bên kia bờ vĩnh cữu!
"Xoẹt"! "Xoẹt"! "Xoẹt"!
Tiếng camera của cell phone.
Tôi bấm vội mấy tấm hình để ghi lại nét đẹp của buổi hoàng hôn trên xa lộ.
Đồng hồ chỉ 7:15. Mặt trời xuống dần vào những ngày chớm Thu. Hơi ẩm trong vùng khí quyển làm mặt trời thật to, nhuộm đỏ. Ráng chiều in trên nền trời tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt tác. Chim trời nhấp nhánh về tổ từng đàn, từng đàn. Cánh đồng bên đường, đàn chim lên xuống theo nhịp luân vũ theo sau chiếc máy cày có vệt khói lười biếng vạch trên cánh đồng bát ngát.
Tôi tiếp tục lái, đường về còn xa. Mặt trời lặn khuất tự bao giờ, nhường cho bóng đêm. Đèn đuôi xe càng tỏ hơn, những đốm đỏ di động như những lằn đạn đạo vạch đường sáng trong đêm được quay chậm. Hình ảnh chiến tranh cách nay gần nửa thế kỷ hiện về. Bao nhiêu người bạn cùng khóa đã hy sinh. Số anh em xuất thân đã ít nay càng ít hơn, vơi dần như những giọt nước cuối cùng thoát khỏi bình chứa. Những đứa còn lại, sống sót qua thời chiến tranh, nay phải tranh sống từng ngày với những cơn bệnh ngặt nghèo. Mới hôm qua, đứa bạn ở tận bên kia bờ lục địa phương Tây cách tôi ba múi giờ, báo cho biết suýt nữa "đứt bóng". Anh nằm nhà thương hôn mê mấy ngày vì bị phản ứng dùng lộn thuốc. Thật lãng xẹt! Còn đứa bạn ở gần đây thì ngã bệnh như cây cổ thụ tróc gốc. Bức hình vừa chụp được chiều nay, thoáng trong đầu ý nghĩ đứa bạn thân mới mấy tháng trước cùng tôi dong ruổi, nhưng nay ngã bệnh chưa biết anh có dịp nhìn lại ánh hoàng hôn như tôi được chiêm ngưỡng chiều nay, và biết chừng nào chúng tôi lại có dịp đi cùng!
Tiếng reo điện thoại. Bên kia đầu dây:
- Báo mầy biết, bác sĩ vừa khám và cho tao về nhà hôm nay.
Tôi tiếp nhận tin này không biết vui vì anh được cho về nhà, hay buồn vì căn bệnh còn dai dẳng. Tôi hẹn gặp anh ngày hôm sau.
Đồng hồ 8:55 phút tối. Tội nghiệp! Con bệnh phải chờ trên giường bệnh cả ngày để được "phán lệnh" cho về nhà, dù sức khỏe không gì khả quan. Họ phải chờ mòn mỏi vì người có thẩm quyền tối hậu này bận dịch vụ khác quan trọng hơn chăng? Tôi đã từng trải qua tâm trạng như bạn tôi đang gặp. Tôi đã phải tranh đấu từng ngày cho tôi và cho nhà tôi mỗi khi phải vào bệnh viện, dù biết rằng mình sẽ là kẻ thua cuộc. Lương tâm chức nghiệp khi được huấn luyện để trở thành lương y, đã bị họ đánh rơi dọc đường hành nghề.
10:00 giờ đêm về đến nhà.
Tiếng khóa lách cách đưa tôi vào khung cảnh thân quen của mình.
Đoạn đường tôi đã đi về trong những ngày qua chỉ để lại kỷ niệm duy nhất, là bức ảnh hoàng hôn trên xa lộ chiều nay. Xa lộ hun hút, quanh co như đường đời tôi đã đi qua trong suốt bao nhiêu năm. Từ đồng bằng sông Cửu Long miền đất nuôi dưỡng tuổi thơ vô tư với bao nhiêu kỷ niệm, sẽ không bao giờ tìm lại được. Chuyến xe cuộc đời đưa tôi đến thành đô hoa lệ, đến miền Cao nguyên, và cuộc sống đầy cam go trong cuộc chiến không thua trận, nhưng phải đành bó tay chấp nhận số phận lưu đày theo cùng vận nước. Bao nhiêu khuôn mặt vĩnh viễn mất hút trong hư vô, hay chỉ gặp lại trong giấc mơ. Tình yêu! Công danh, sự nghiệp! Chỉ còn là ảo giác! Đường chiều phải tắt nắng để mai này bắt đầu một ngày mới. Bức ảnh mà tôi chụp được chiều này trong khoảnh khắc cực nhỏ cuộc đời, chắc chắn là bức ảnh độc nhất là di sản thiên nhiên mà chỉ mình tôi được ân hưởng. Bức ảnh vô giá này trên đường chiều không chỉ thấy bằng mắt, nhưng bằng tất cả khứu vị giác, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, khi nghĩ đến thiên nhiên, số mệnh và kiếp sống con người. Bức ảnh có đủ hương vị cuộc đời theo nhịp thời gian. Ngày có bình minh bắt đầu ắt có hoàng hôn chấm dứt, để chu kỳ thời gian tròn chuyển động. Tôi lái về hướng Tây rượt đuổi ánh sáng thoi thóp trên ngọn cây, như con bệnh mong kéo dài sự sống. Trong khi đoàn xe bên kia xa lộ hướng về Đông như sức đối kháng trong đời sống con người.
Đường chiều với những cột điện chơ vơ bật sáng như những con đom đóm lập lòe trong đêm. Vùng sáng nhân tạo thay thế nét đẹp buổi hoàng hôn mất hút trong hư không. Ngàn năm trước, ngàn năm sau không có cảnh sắc nào giống như bức ảnh tôi may mắn thu vào ống kính chiều nay. Cuộc sống con người mong manh như bức ảnh, khoảnh khắc sẽ tan biến như buổi hoàng hôn này.
Ngồi bên bàn viết ghi lại cảm nghĩ còn đọng, chắc chắn sẽ không nói hết cảm xúc thoáng qua trong đầu. Đường chiều chuyển động theo gió, biến đổi theo mây, và tiếng vọng nhịp tim. Ánh đèn trên bàn soi mói như muốn tìm hiểu cuộc sống con người vào lúc xế chiều trên xa lộ khi hoàng hôn tắt nắng....
Đường chiều hun hút biết về đâu
Giòng đời xuôi ngược luống dãi dầu
Hoàng hôn vờn dáng mây hờ hững
Chạnh lòng buồn cuộc sống bể dâu....
Phạm Văn Hòa