Thiên lý xuôi vạn lý
Một mình. mỗi độc hành
Hoa bên đàng vẫn đẹp
Ai nỡ hái cho đành
Ta đi từ côi cút
Trở về nhà cút côi
Riêng chó vàng còn vẫy
Chiếc đuôi xưa gọi đời
Ta gọi mưa vào nắng
Đường bay áo khuất mờ
Lây lan từng phiến nhạc
Đậm buồn thêm ý thơ
Thả chữ tung theo gió
Gom thơ xuống triền sông
Bó mặt trời ôm nhọc
Hụt hơi một cánh đồng
Và cứ đi. đi mãi
Quán lữ đóng hết rồi
Một ánh đèn thoi thóp
Về thôi. về đi thôi.

Hoàng Xuân Sơn
Nov. 24