Em mặc cái jupe xếp pli,
màu đen. Thật là giản dị!
Cái áo chemise thanh thủy
màu trời. Trời xanh bao la…
màu đen. Thật là giản dị!
Cái áo chemise thanh thủy
màu trời. Trời xanh bao la…
Anh tưởng em là đóa hoa,
anh nghĩ đến chàng Lý Bạch:
“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.”
Một hôm anh trở lại rừng
thấy em tuyệt vời sông núi;
anh hiểu sao mình lầm lũi
lang thang trong cõi con người!
anh nghĩ đến chàng Lý Bạch:
“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.”
Một hôm anh trở lại rừng
thấy em tuyệt vời sông núi;
anh hiểu sao mình lầm lũi
lang thang trong cõi con người!
Em là vì sao sáng ngời
chân mây em vừa hiển hiện
cặp chân mày em chim én
rộn ràng non nước mùa Xuân!
chân mây em vừa hiển hiện
cặp chân mày em chim én
rộn ràng non nước mùa Xuân!
Dĩ nhiên anh có bâng khuâng:
Ba Mạ sinh em chi vậy?
Cho dòng suối xanh cứ chảy?
Cho hoa quỳ nở màu trăng…
Ba Mạ sinh em chi vậy?
Cho dòng suối xanh cứ chảy?
Cho hoa quỳ nở màu trăng…
Dương Quý Phi từng giai nhân
nên thơ có trang tuyệt sắc!
Em là vì sao không tắt
đất trời mình mãi xanh trong…
nên thơ có trang tuyệt sắc!
Em là vì sao không tắt
đất trời mình mãi xanh trong…
Tiếng thơ là Tiếng Của Lòng
anh thấy em vờn con sóng
nên bờ liễu kia xúc động
im nghe Trời giải nghĩa yêu!
anh thấy em vờn con sóng
nên bờ liễu kia xúc động
im nghe Trời giải nghĩa yêu!

Art by Cristina Solis
Trần Vấn Lệ