Hạ về nắng cháy da người
Tiếng ve nức nở thay lời xuyến xao
Điệu buồn chao đảo lòng đau
Tiếng sầu như thể rót vào không gian
Phượng hồng sắc đỏ huy hoàng
Hình như có thoáng lỡ làng riêng tôi
Bóng hồng kéo cả chiều trôi
Kéo tương tư hết góc trời nhớ thương
Người đi bỏ lại vấn vương
Tôi ngồi nhặt lấy dư hương trải lòng
Vời mong bóng ngựa qua song
Soi đời tóc lấm tấm bông nhớ người
Lặng buồn trong bóng chiều trôi
Điệu sầu lột xác cho người vọng xưa
Gió chiều nâng xót xa đưa
Vang trong ký ức tiếng mùa người đi.

Bùi Nguyên Bằng