.
xa thẳm trời xuân cũ
mai có nở trời xưa
sao ta, lưu vong hận
vẫn chưa lại quê nhà
tấm lòng son mực đỏ
xé toạc khối xuân khan
có vọng hồn xuân đó
người về giữa lắt lay
lấm tấm hồn tảo mộ
vực nắng chảy quê nhà
hình dung nào bươn chải
khối tình xuân tha hương
ngựa hồ xa đình động
sào nam điểu thất tung
khi nào, tan mối hận
xuân cố xứ về cùng
Nguyễn Đăng Tuấn