Hãy ở trong nhà và trong nhà với câu khẩu hiệu, nhìn người đối diện mình như một ép không… (Hinh: Thận Nhiên)
Có đến gần hai năm rồi chưa một ngày thực sự bình yên, được nằm duỗi dài, được thảnh thơi dậy muộn, được biếng nhác ngó ra ngoài khung cửa mở, nghe sẻ về hót cành cao…
Được thơ thới bước ra sân, xem hoa nở…
Được nhâm nhi thưởng thức buổi sáng của mình bên ly cà phê cùng tiếng nhạc du dương…
Gần hai năm rồi…
Thay vào đó là những tin tức sáng, trưa, tối…, liên tục, đọc đến rã rời, mệt mỏi… với các số liệu thống kê, khắp nơi, từ xứ sở thiên đường cho đến đất nước “giãy chết.” Các con số và con số, sự khủng khiếp và khủng khiếp…, tất cả đều tập trung về cô vít mười chín, cơn đại dịch toàn cầu.
Không một phút dừng, chưa một phút ngưng…
Bắt đầu quen với những từ mà cả thời chiến lẫn thời bình cũng chưa từng biết tới “giãn cách, cách ly, ổ lây nhiễm, giăng dây phong tỏa…” Rồi chỉ mặt như đấu tố, vạch tên như truy lùng tội phạm, kèm những rủa xả không tiếc lời. Rồi chỉ thị này, chỉ thị kia, đóng cửa quán xá, nghiêm cấm chợ búa, giải tán hàng rong, không được tụ tập năm người, ba người, hãy ở trong nhà và trong nhà với câu khẩu hiệu, nhìn người đối diện mình như một ép không…
Chiến tranh thì có tiếng bom đạn. Những ngày này thì tiếng xe cứu thương. Chiến tranh thì đầy người mang súng ống. Những ngày này, nhan nhản hình ảnh người mặc đồ bảo hộ, hệt hành tinh lạ đang đổ bộ xuống địa cầu, mà ngày còn bé, trẻ nào cũng từng xem, bịt kín mặt mũi tay chân, chuyển động vì thế cũng cứng nhắc, lạnh lùng, vô cảm như rô bốt…
Đóng cửa quán xá, nghiêm cấm chợ búa, giải tán hàng rong, không được tụ tập năm người, ba người. (Hình: Thận Nhiên)
Nghe hoài tin tức thế, nhìn hoài hình ảnh thế, chấn thương tâm lý lúc nào không hay. Chẳng đùa đâu…
Lây nhiễm có sợ không. Sợ…
Dương tính với cô vít, có thể chết không. Có thể…
Phải né xa nó. Phải chạy trốn nó. Điều đó ai cũng biết. Nhưng chạy đến bao giờ. Có nước nào trên thế giới chỉ chạy và chạy, chỉ trốn và trốn, chỉ núp và núp…, mà thoát được không.
Và khoảng thời gian cần để chạy thoát đó là bao lâu… Hai hay ba, bốn, năm năm… Hay nó sẽ chung sống với mình vĩnh viễn như các loại cúm mùa khác, mà ai ít nhất cũng vài lần trong đời, bị nhiễm và vượt qua, bằng thuốc men, bằng nghỉ ngơi, bằng các phương pháp hiện đại hoặc dân gian, cổ truyền, và bằng cả chủng ngừa, như đã…
Nếu thế thì có cái sợ khác đáng sợ hơn, có cái lo khác đáng lo hơn, đó là sợ cứ bị trong tình trạng căng thẳng mãi như hiện nay, sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh; sợ không làm ăn gì, cũng không được ai trợ cấp chi, tiền để dành mang ra xài cạn, tiền vay chẳng đâu có, sẽ đói…
Phòng cứ phòng. Chống cứ chống. Nhưng có cách nào vừa phòng chống, vừa giúp người dân kiếm ra tiền để lo cơm ngày hai bữa không, trả kịp lãi ngân hàng khi đến hạn không…?
“Nếu cô vít sợ một phân
thì điên và đói thập phần sợ hơn…!”
thì điên và đói thập phần sợ hơn…!”
Phạm Hiền Mây
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/