Cháo Đậu Đỏ Hột Gà Muối

Muời mấy ngày nay cứ dồn vô bụng hết thịt rồi cá nghĩ đến mà ngán tới cuống họng, phải tìm thứ gì ăn tránh 2 loại này, chỉ có cháo trắng mới thoát khỏi chúng. Ở quê tôi nói tới cháo trắng phải có thêm đậu đỏ nước dừa và cá linh để vẩy kho hầm. Nhớ tới mà thèm chảy nước miếng. Tôi có người bạn đúng hơn là người anh vì anh là bạn của anh tôi, má của ảnh tụi này gọi theo anh ta là “bà vú” bán cháo trắng nổi tiếng ở chợ, cháo bà thơm mùi lá dứa khì bán không hà tiện nước cốt dừa do đớ nó vừa thơm vừa béo cộng thêm cá linh kho hầm với mía vừa bùi vừa ngọt được chang thêm nước dấm đướng tỏi ớt. Ôi thiệt là tuyệt vời, chính vì cháo của bà vú nổi tiếng mà ông anh bạn của tui có cái tên cúng cơm là “Be Cháo” các bạn đừng nghĩ rằng với cái tên này sẽ làm anh buồn vì mẹ anh thuộc người tay làm hàm nhai, không đâu, anh rất hãnh diện về mẹ anh vì với nồi cháo trắng của bà các con của bà đều thành nhân, bè bạn của chúng đều kính trọng bà. Cái đó là nồi cháo “tuyệt vời” của bà vú còn nồi cháo hôm nay của tôi là nồi cháo dã chiến cá linh đâu có để mà kho (cho dù có cũng không biết kho), nhờ học từ mợ năm Tường nên biết làm đu đủ mắm và hột gà muối. Ông nhà thường muốn ăn lại hột vịt muối nhưng với bản chất trùm sò tôi có 101 cách bàn ra nào là “Ôi trứng nào cũng là trứng, 1 trứng hột vịt tới 50 cents trong khi 12 trứng gà vỏ trắng trong lúc sale chưa tới một đồng.” hoặc “Ông già ơi ngồi đó mà tưởng nhớ thời huy hoàng phải thực tế một chút, lớn tuổi thuốc men làm ông đổi khẩu vị mặn ngọt bất thường nên dù ông ăn thịt rồng cũng thành thịt rắn”..v.v....
Trong cơn đại dịch không biết mình có lọt được cái sổ của diêm vương hay không, có danh, có lợi, có tiếng, có tài rồi cũng là không, thôi thì thích gì làm đấy khi hết quản thúc tôi cũng ráng mua hột vịt làm hột vịt muối cho ông nhưng chỉ sợ khi ăn xong làm ông thất vọng vì nó không ngon như ông tưởng tượng. Có khi ôm một giấc mơ để nuôi niềm an ủi cho cuộc sống còn hơn một sự thật làm mình không vui....
*********
Bún Nước Lèo
Nói tới bún nước lèo tôi không bao giờ nhớ tới tô bún đầy ập cá lóc cùng với thịt heo quay mà tôi nhớ đến tô bún nước lèo cá linh đậm tình tự dân quê. Bún nước lèo là món ruột của dân nhà quê như tôi. Nhớ hồi còn nhỏ, sáng sớm tôi vội vã xin mẹ vài đồng xuống cái cầu cặp theo mé kinh để chờ bà bán bún từ Hà Bao chèo chiếc xuồng tam bản băng ngang con sông Hậu để vào con Kinh Cũ bán cho bà con ở dọc theo kinh, hôm nào thức trễ kể như tôi không được ăn. Ở trên bờ thiếu gì sạp bán bún nước lèo, nhưng tôi lại thích ăn cái bún của bà chèo xuồng tam bản hơn không biết vì nó ngon hay vì tôi thán phục bà, trong chiếc xuồng nhỏ xíu ở thế ngồi không xê dịch bà vừa bắt bún vô tô vừa múc nước lèo, vừa để rau bà làm đủ thứ chỉ mình ên, nếu có hai ba người mua cùng một lúc bà làm lẹ làng như mấy ông múa võ bán thuốc Sơn Đông. Nước lèo của bà nấu bằng cá linh nêm với một chút mắm cá sặc hoặc mắm cá linh để thêm mặn mòi nhưng không làm mất đi mùi thơm của ngải bún, của nghệ và sả (chứ không như bún mắm bây giờ). Tô bún màu vàng tươi với vài con tôm khô loại nhỏ xíu và vài miếng cá linh cỡ đầu đũa, rau nhiều hơn bún thế mà nó ngon ơi là ngon nhớ tới thèm ơi là thèm.

Bây giờ trong thời buổi bị “quản chế” tại nhà vì dịch Vũ Hán, tôi cũng bắt chước bà nấu bún, cũng có ngải bún, nghệ, sả nhưng không phải nấu bằng cá linh tươi, mà bằng cá hồi nghe thì sang lắm đấy nhưng tất cà từ ngải, nghệ, sả đều là đồ đông lạnh với giá tự làm. Ăn để thương để nhớ cái thời xa xưa… Ở đây tôi không còn nghe tiếng bà bán bún rao hàng ơi ới mà sau nhà chỉ có mấy con vịt trơì kêu réo om sòm trong ngày mưa lất phất….
Chúc tất cả các bạn qua cơn đại nạn của dịch Vũ Hán để mình cùng nhau làm một tiệc ăn mừng… dĩ nhiên không thể thiếu bún nước lèo của tui.
Nguyễn Thị Lộc Tưởng