User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ngamngui HN
 
Chiếc HQ501 từ từ tách bến Bạch Đằng, rồi chầm chậm chạy giữa lòng sông Sài Gòn hướng ra cửa biển. Đám tân khoá sinh phi hành và không phi hành, thùng thình trong bộ đồ lính mới tinh, còn hằn nếp xếp đứng cả trên boong nhìn xe cộ và người qua lại trên bờ, hy vọng bắt được người quen, hay cố níu lại những hình ảnh quen thuộc của thành phố thân thương đầy kỷ niệm. Năng chợt nhớ cảnh tiễn đưa ban sáng, thấy thương người yêu. Nàng bịn rịn quá. Người ra đi có cả một chân trời phía trước đầy bận rộn thích thú, chỉ người ở lại, ôm ấp kỷ niệm nên dễ xúc động. Ba lần Năng thảy túi quân trang lên vai, rồi phải để xuống để được nhìn cái cười nửa mếu của người yêu. Đến lần thứ  tư, khi chiếc xe GMC đậu chờ phía bên trong cổng phi trường Tân Sơn Nhất bóp kèn hối thúc, Năng phải lật đật buông tay nàng, chụp cái túi quân trang thảy lên vai chạy băng qua cổng. Xe đã lăn bánh và khuất dần trong sâu, nhưng nàng vẫn còn đứng đó, tà áo dài trắng bay trong nắng sớm. Năng hứa đến nơi sẽ viết thư cho em liền. Tạm biệt em, tạm biệt Sài Gòn.
 
Tàu ra ngoại ô, phố xá lùi dần về sau. Tàu tăng tốc độ, đùa sóng ập vào bờ làm nhấp nhô rừng cây dại ven sông. Đám tân khoá sinh vẫn còn đứng trên boong, tụm năm tụm ba cười nói ồn ào. Những bộ mặt non trẻ có vẻ nô nức và phấn khởi lắm. Chúng là bảy mươi chín tân khoá sinh phi hành và không phi hành, đã được Bộ Tư Lệnh Không Quân tuyển lựa kỹ càng. Hôm nay, tàu Hải Quân đưa từ Sài Gòn ra Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân ở Nha Trang, để được đào tạo ngành nghề chuyên môn. Chúng vui lắm, niềm ước mơ đã bắt đầu hiện thực. Một chân trời mới đang rộng mở, một bầu trời mênh mông đang chào đón. Những khoá sinh phi hành vẽ vô số ước mơ. Mơ được một mình với con chim sắt giữa trời mênh mông, rượt đuổi mây trắng ráng vàng. Mơ được tập bay ở những vùng Âu Mỹ xa xôi, trên những cánh đồng xanh mướt có đàn bò, đàn dê, đàn trừu thung dung gặm cỏ, hay trên những đồi núi, sa mạc với những đùn cát ngút ngàn. Chúng hãnh diện lắm. Đám khoá sinh không phi hành cũng hãnh diện với cái không phi hành của mình. Sẽ được học hỏi, tiếp xúc với Kỹ Thuật Hàng Không tân tiến. Sĩ Quan Cơ Khí Hàng Không, Truyền Tin Điện Tử, Không Lưu Khí Tượng, Ra Đa Kiểm Báo được đào tạo ở Mỹ cũng hấp dẫn lắm chứ. Hấp dẫn đủ để chúng từ bỏ Đại Học, từ bỏ giảng đường có những cô bạn sinh viên khả ái ngồi cạnh biên biên chép chép. Riêng Năng từ bỏ thêm nghề giáo dạy giờ ở Trung Học quận lỵ có những cô nữ sinh trẻ đẹp xắp xỉ tuổi hắn. Càng hãnh diện hơn nữa, khi chúng là một trong số bốn mươi người trúng tuyển, của tổng số một ngàn hai trăm sinh viên Đại Học ứng thí.
 
Tàu ra cửa biển. Một vùng nước biếc mênh mông với muôn ngàn lớp sóng xua đuổi chụp phủ lên nhau, tung bọt trắng xóa đua nhau chạy vào bờ, mang theo từng cơn gió mạnh đầy hơi nước thổi tung quần áo tóc tai. Thằng nào đang hút thuốc, bị gió thốc tàn thuốc văng đầy mặt phủi lia lịa, la oai oái làm đứt câu chuyện. Chúng lật đật vào trong tìm chỗ ngồi, nằm. Mới đầu cũng còn tụm năm tụm ba, rồi dần dần im lặng nhường cho tiếng động cơ rù rù, hoà với tiếng gió và tiếng nôn oẹ.
 
* * *
Mới vừa xuống tàu còn dật dờ say sóng, thằng nào cũng tưởng bở giành nhau leo lên xe để được đưa về Trung Tâm Huấn Luyện ăn uống nghỉ ngơi sớm. Nhưng bé cái lầm, xe vừa ngừng lại trong sân, khóa sinh chưa kịp cúi xuống lấy túi quân trang, thì mới tá hỏa phải chi đi chuyến sau đỡ hơn. Từ đâu ùa ra một đám Sinh Viên Sĩ Quan lon lá đỏ chói trên cổ áo, bu quanh la hét nạt nộ hối thúc nhảy xuống xe không kịp. Quýnh quáng té đè lên nhau, văng cha nó cơn say sóng. Đứa đang lồm cồm đứng dậy tìm kiếm túi quân trang, đứa đang thất sắc chưa định thần, thì giọng ai đó oai nghiêm dõng dạc vang lên như cọp gầm hốt hồn bầy nai lạc: 'Đằng trước, thẳng!' Làm cả đám giật mình lôi vội túi quân trang chen lấn vào hàng.
 
- Nhanh lên! Tôi đếm một hai ba mà ông nào chưa vào hàng là chết với tôi! Mấy ông kia, chạy đi đâu như bầy vịt! Vô hàng nhanh lên coi! 
 
Tiếng sinh viên cán bộ bên ngoài hò hét hối thúc càng làm quýnh quáng hơn. 'Bên trái, quay!' Thằng bên trái, thằng bên phải, đằng trước, đằng sau loạn cào cào, đủ chọc tiết đám sinh viên niên trưởng, đại cồ niên trưởng, cán bộ bao quanh bên ngoài nhảy vào ra tay mần thịt.
 
- Bên trái là bên nào? Giơ tay lên tôi coi!
 
- Ông, bước ra hàng!
 
- Bên trái, quay! Bên phải, quay! Đằng sau, quay!
 
- Ông vừa quay vừa la lớn cho tôi năm mươi lần! Rõ chưa?
 
- Dạ rõ.
 
- Nhà binh không có dạ thưa! Rõ chưa?
 
- Rõ!
 
- Ông, chống đối hả? Hít đất năm mươi cái cho tôi! Ông, xuống thế chờ! Ông, nhảy xổm năm mươi cái. Ông, tên gì? Trình diện sinh viên cán bộ. Muốn chè lá cán bộ phải không? Nói to lên! Đứng nghiêm giơ tay chào xưng tên, biết chưa? Ông, vác túi quân trang chạy mười vòng khóa sinh cho tôi mau lên. Ông,. ông,., ông,..
 
Toàn là la hét với lệnh phạt! Nạt nộ với sắt máu! Ồn ào náo động cả Trung Tâm.  Không một thằng tân khóa sinh nào thoát khỏi, dù cố núp trong hàng, lặn sâu trong đám cũng bị nắm đầu lôi ra quần. Hai, ba, bốn sinh viên cán bộ, niên trưởng đùng đùng sát khí bao vây lấy một khóa sinh như con mèo đói mới vồ được con chuột. Chân nầy hất qua, chân kia hất lại, hai chân đầy móng vuốt chụp xuống. Con chuột mềm mình thế nào thì khóa sinh cũng mềm như vậy. Người nầy hù, người kia dọa, người nọ nạt. Phạt chuyện nầy, phạt chuyện nọ. Mồ hôi mồ kê dầm dề, té lên té xuống, hồng hộc thở mà chưa được buông tha. Sao mà tàn nhẫn xuống đòn không nương tay, làm như là gặp được kẻ thù truyền kiếp trả thù cho hả dạ.
 
Toàn là chuyện vô lý sôi gan sục máu mà phải kềm hãm, đè nén theo giọt nước mắt uất ức nhoè nhoẹt mồ hôi. Có hối hận đã chọn lầm nghề cũng muộn rồi. Thôi thì khôn hồn bấm bụng thi hành lệnh ngay, còn thắc mắc ương ngạnh sẽ chết liền tại chỗ. Hình phạt ác liệt xuống đòn ngay.  Hít đất, nhảy xổm, thụt dầu, quay rocket cứ loạn lên cả sân khóa sinh. Sức vóc học trò chịu được bao lâu, té lên té xuống thật thảm thương. Thảm thương với ai chứ với sinh viên cán bộ và niên trưởng hôm nay như là bữa tiệc vui. Tiệc nào rồi cũng tàn. Nhưng hình như tay nào có con cá trên cổ áo không còn con tim nữa hay sao á!? Hay là đã nhây mùi sắt máu thì chết rồi, mình đã chọn lầm đường. Tân khoá sinh chúng tôi có nói gì đâu?  Có hiu hiu tự đắc đòi đi mây về gió, hào hoa phong nhã giành đào cua gái của cán bộ niên trưởng đâu, mà niên trưởng gán ghép la mắng, hằn học trả thù quá đáng vậy? Có thằng xỉu rồi mà cả bọn vẫn chưa được tha. Tha sao được khi chưa làm thủ tục chào quân trường.
 
Thằng Đoàn Văn Long học cùng cấp Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, ở đâu lù lù đi ra với Huỳnh Văn My bạn học của ông anh đến trước mặt nạt lớn:
 
- Ông biết tôi là ai không?
 
Một ông sinh viên với củ cà rốt tổ chảng trên bâu cổ áo mới vừa hăm doạ ràng ràng là trong thời gian huấn nhục ngoài cán bộ trực tiếp, tuyệt không một khoá sinh nào được tiếp xúc với bất kỳ ai, nếu cãi lệnh  thì sẽ bị quần đặc biệt, nên lật đật trả lời:
 
- Không?
 
- Chắc không?
 
- Chắc.
 
- Ông biết con Thắm không?
 
- Không.
 
- Con Thắm là bồ của tôi ông giựt mà ông nói không biết hả?
 
- Không.
 
- Tôi bỏ ra đây mà ông còn theo chọc gan tôi là ông tới số rồi ông ơi! Làm cho tôi một trăm cái nhảy xổm coi!
 
Chuyện gì vậy trời? Vừa thi hành lệnh mà vừa giận điếng trong lòng. Đứng dậy giơ tay chào thi hành lệnh phạt xong, bỗng nghe tiếng nói nhẹ hơn:
 
- Ráng chịu đựng.
 
Rồi bỏ sang quần thằng khác. Vừa chợt hiểu thì lệnh chào quân trường ban ra. Hàng một, túi quân trang lên vai chạy bộ quanh vòng đai. Cũng như ban nãy lúc trong hàng, ba bốn sinh viên cán bộ, niên trưởng vây lấy một khóa sinh, la hét hối thúc chạy cho nhanh. Mới vừa ngất ngư đó, túi quân trang thì nặng, đôi giày boot chưa quen, quýnh quáng chân nầy đá chân kia chúi tới chúi lui té bò lăn bò càng. Một vòng, hai vòng, ba vòng cho đến té cái rầm, xô nước đổ vô người mà không nhúc nhích mới được khiêng về sân.
 
Năng quăng túi quân trang cái phịch xuống nền nhà, rồi ngã người cái rầm lên cái giường có phủ nệm bên cạnh sau khi cho về phòng, mặc cho những thằng bạn cùng khóa ồn ào chọn lựa giường ngủ. Trước khi lên đường ra Nha Trang, Năng có nghe đến chương trình huấn nhục, để được nhận lãnh con cá trên cầu vai của sinh viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, sinh viên Sĩ Quan Hải Quân, sinh viên Sĩ Quan Không Quân, nhưng không ngờ nó khốc liệt đến thế. Thật là một ngày kinh khủng, tay chân mình mẩy đau nhức rã rời.
 
Đang nằm nhắm mắt nghỉ mệt chưa được mười lăm phút, thì có lệnh tập họp trong vòng một phút trước văn phòng khoá sinh. Như cái lò xo, mỗi thằng khóa sinh bật dậy tung mình chạy băng qua cửa, vì thằng nào cũng biết rằng, những con vịt đẹt chậm trễ thế nào cũng bị hình phạt. Ráng tránh được lúc nào hay lúc đó. Ngoại trừ cán bộ buồn vui hay hứng chí bất tử xuống lệnh phạt phi lý cũng đành chịu. Lại một màn hò hét hạch sách, hít đất nhảy xổm, quay bông vụ, thụt dầu nữa mới được vào phạn xá ăn cơm. Ăn mà có được yên đâu. Sinh viên cán bộ, niên trưởng đi vòng vòng gườm gườm làm lo bỏ mẹ, sợ có cha nội sinh viên cán bộ hay niên trưởng nào chơi ác, đưa trái ớt bảo trái chuối. Mình đâu dám cãi. Cãi lại thì chết. Còn nói theo trái chuối, thì ăn tráng miệng đi! Đường nào cũng chết, nên không dám nhìn lên, cố và cơm nuốt. Nhưng cái mệt cái lo làm bao tử thắt lại, dịch vị trốn đâu mất tiêu nghẹn lên nghẹn xuống. 'Chê cơm phạn xá hả ông?' Chết mẹ rồi, lật đật bỏ đũa đứng lên: 'Thưa niên trưởng, không!' 'Ngồi xuống ăn đi'. Hết hồn, chụp cái muỗng chan canh nuốt ào ào. May mắn bữa cơm phạn xá đầu tiên, chưa thằng nào bị ăn tráng miệng, mà nước mắt nước mũi chảy chèm nhèm. 
 
Cơm nước xong tưởng được tan hàng cho về tắm rửa nghỉ ngơi. Ai ngờ lại bị dẫn đến trước phòng khoá sinh, làm thằng nầy ngó thằng kia hết hồn thất kinh. Ác vừa thôi cán bộ, niên trưởng! Một màn nữa chắc là cơm cháo gì cũng tuôn ra hết.
 
Bị quần quá đâm sợ sảng, chứ ai phạt sau khi ăn. Hăm doạ, răn đe cùng thông báo chương trình ngày mai rồi cho tan hàng mừng hết lớn.
 
Mới bị một vố đầu dằn mặt đám tân khoá sinh co đầu rút đuôi hết, biết sợ và tuân hành lệnh răm rắp. Rồi đây mồng mỏ, vi vảy, móng cựa của đời dân sự sẽ lần lần được tề bỏ hết, với cái nội quy cứng ngắt và cái thời khoá biểu chi chít của thời gian huấn nhục tới, cùng sự chăm sóc tận tình của sinh viên niên trưởng, đại cồ niên trưởng, và cán bộ tàn sát sinh linh.
 
Ngày hôm sau đã thấy vào khuôn phép, không còn cảnh thằng nầy ta đây với thằng kia. Tất cả đồng nhất là một tập thể 66B, đầu trọc lóc còn có ba phân, râu ria trụi nhẵn. Nội cái râu cái tóc không cũng bị phạt tá lả trong buổi tập họp xét tóc trước phòng khoá sinh. Lệnh ra nội một ngày là phải thanh toán cho xong mớ tóc bồng bềnh chấm tai chấm ót, cạo cho nhẵn hàm râu cá trê cá chốt. Tiếc cách mấy cũng lẹ lẹ chầu chực tới phiên, nhờ ông thợ hớt tóc gọt sạch sẽ giùm. Tội cho mấy thằng chưa đến phiên mình, hết giờ ông thợ đóng cửa đi về xanh máu mặt. Sợ bị quần, mất ăn mất ngủ, bèn lấy kéo húi trọc cho nhau. Sọc rằng không chịu được. Cán bộ không nín được cười, còn trong hàng mím chặt cái miệng mà trong bụng nó kêu ùn ụt. Nó bị lôi ra khỏi hàng, làm nhiều thằng khác cũng bị lôi theo vì tội cười. 
 
Xong cái màn râu tóc rồi tới giày. Kỳ hẹn ba ngày đôi giày phải đen bóng soi mặt thấy râu. Mới nghe tưởng đùa. Nó ở dưới chân, chạy nhảy tối ngày, giẫm cây, giẫm cát, còn cái da thì xù xì làm sao bóng thấy râu? Vậy mà sau ngày hẹn, mỗi lần tập hợp trước phòng khoá sinh, nếu thấy giày mình chưa bóng bằng giày sinh viên cán bộ đến đứng trước mặt, thì cứ tự giác nằm xuống làm một trăm cái hít đất. Hít hoài cũng mệt, nên cố tránh bằng cách khi nào rảnh lôi đôi giày ra kỳ cọ. Bàn chải với xira mà ăn nhằm gì! Phải dùng bông gòn thấm nước, chấm vào xira rồi đánh từng vòng tròn nho nhỏ cho đến khi nó bóng lên, rồi cứ thế lan dần khắp chiếc giày.
 
Khổ nỗi sáng ra nó bóng, nhưng sau buổi căn bản quân sự làm sao còn bóng, để tránh khỏi một trăm cái hít đất khi tập họp trước phòng khoá sinh. Riết rồi biết khôn, thủ đồ nghề trong túi quần, để khi vừa tan hàng căn bản quân sự, đánh bóng liền đôi giày trước khi rửa cái mặt. Đôi khi thoát được nạn.
 
Phải một đôi giày đâu! Còn một đôi nữa, thấp cổ mặc với bộ tiểu lễ kaki vàng. Ngày lễ gắn Alpha mới được mang. Đôi nầy cũng phải đen bóng thấy râu, nên nó làm đôi giày chưng. Sáng ra trước khi rời khỏi phòng, cái sàn nhà chung quanh giường ngủ phải được lau chùi sạch không còn một hạt cát. Giường nệm, drap trải giường phải thẳng băng, mùng mền gối phải được đặt ngay ngắn giữa đầu giường. Cái nón kết nằm chính giữa, phía sau là đôi giày chưng. Ba tờ giấy phạt nằm lòi ra dưới cái ve nón kết. Mỗi trưa đi học quân sự về, việc đầu tiên là lật đật kiểm coi có mấy tờ giấy phạt mất, để biết khi tập họp trước khi vào ăn cơm sẽ bị lôi ra thi hành lệnh phạt riêng mấy lần. Giày chưng dính bụi chưa bóng, mền mùng để lệch, giường có cát, v..v  Chuyện giường có cát thì chỉ có trời đỡ. Bốn bên nhà ở là sân cát, chỉ cần một cơn gió mạnh tạt qua là cầm chắc một tờ giấy phạt. Một ngàn lẻ một lý do để mất tờ giấy phạt.
 
Khi giày đã bóng đạt tiêu chuẩn, khoá sinh phải duy trì ở mức độ đó mỗi ngày, để sang cái màn tới. Lần nầy đánh bóng cái bút nịt, cái bidong đựng nước và cái ca sắt. Nó bằng i-nốc nên độ bóng được đòi hỏi như gương soi mặt. Lúc nào rảnh lại phải lôi nó ra kỳ cọ với cát, rồi giấy nhám nhuyễn với nước. Tội nghiệp cứ miệt mài mãi mà không có thời giờ viết thư cho người yêu.
 
Rồi thì khoá sinh cũng quen dần với đời sống tập thể, biết chịu đựng. Nắng biển và thể lực làm cho chúng sạm đen và rắn chắc. Chúng đang phấn đấu để vượt qua cái thử thách ban đầu, vui vẻ chấp nhận những hình phạt oan ức, vô lý, đôi khi có tính cách khôi hài nữa. Như có một buổi trưa đầu tiên khóa được nhận thư, lúc bị quần như thường lệ trước khi vào ăn cơm. Nhiều lá thư bay bướm của người yêu gửi cho người tình đi học bay. Các em cũng bay bổng lắm, thương gửi hay thân gửi không viết mà viết: 'Bay về anh..., Thương về anh..., Thân gửi phi công..' làm mấy thằng nhận thư lãnh một màn solo vừa mệt vừa làm trò cười cho khoá. Thằng 'bay về' với thằng 'phi công' miệng phải ngậm cái thư, hai tay dang ra làm máy bay, bay năm vòng sân khóa sinh. Thằng 'thương về' phải cầm lá thư chạy xuống góc sân hét to một trăm lần 'thương về em'. Mắc cười mà đố dám cười. Thằng nào nhúc nhích trong hàng, sinh viên cán bộ sẽ lôi ra quần liền. Ráng chìm trong tập thể cho đỡ thân vậy mà cũng khó thoát. Đủ tội để bị lôi ra: không giày thì râu, không râu thì tóc, không tóc thì mũ, không mũ thì áo. Cứ thế suốt ba tháng ròng rã từ sáu giờ sáng cho đến mười giờ tối mỗi ngày, kể cả thứ Bảy Chúa Nhật.
 
* * *
Năng móc cái khăn trong túi quần kaki vàng ủi hồ thẳng nếp, chùi nhẹ lên cái Alpha vàng sáng chói trên cầu vai, trong khi chờ đợi thằng Minh thằng Tiền sửa soạn. Hôm nay lần đầu tiên khóa của hắn được ra phố Nha Trang, sau khi cặp Alpha được gắn lên vai trong buổi lễ thật long trọng ngày hôm qua. Bảy mươi chín tân sinh viên Sĩ Quan hớn hở đứng dậy tung mũ tít lên trời cao, vui mừng khôn tả. Chúng hân hoan khoe cho nhau cặp cá vàng trên vai. Đó là thành quả của biết bao gian nan, khó nhọc, chịu đựng, đầy thách thức trong suốt thời gian ba tháng nắng cháy da người. Có đứa còn đập đập lên vai hãnh diện khoe mấy trăm giờ phạt đi bộ, mấy chục đêm dã chiến và mấy thùng mồ hôi, đã tẩm ướp đôi cá vàng nầy nữa đó. Bây giờ nhìn lại chúng mới thấy đích thực cái giá trị của cặp alpha. Biết trân quý và biết cám ơn niên trưởng, cán bộ đã giúp cho chúng vượt qua thử thách ban đầu.
 
Bắt đầu từ đây Năng và các bạn cùng khóa nhẹ nhàng thảnh thơi học ngành nghề chuyên môn. Cuối tuần được tự do đi phố. Để bỏ mang tiếng là ở Nha Trang bờ biển dài cát trắng, xoai xoải bên rặng phi lao thẳng tắp mà có thấy mặt mũi nó đâu. Ba tháng rồi, tối ngày với cái sân khoá sinh nhựa đen, đến thuộc lòng từng chỗ lồi lõm. Hít đất, nhảy xổm, quay rocket, thụt dầu, đi bộ dã chiến bốn giờ, tám giờ, v..v.. và cái sân cát mênh mông, với các đoạn đường chiến binh của những giờ căn bản quân sự.
 
Thằng Minh hối:
 
- Tiền, lẹ lên mầy để thằng Năng đứng chùi cái Alpha hoài, làm lé mắt các em Nha Trang hết.
 
Ba thằng phóng nhanh ra cửa, băng qua sân khóa sinh trong bộ đồ dạo phố mới mặc lần đầu. Cà vạt giày thấp cổ bóng láng, mũ kết viền vàng với vẻ mặt hí hửng đầy hãnh diện. Bên ngoài cổng Long Vân những chiếc xe Lambretta đưa khách nổ máy xịch xịch, chờ đưa các sinh viên Sĩ Quan đi phố. Vừa ngồi lên xe xong ba đứa lên kế hoạch du hí Nha Trang ngay. Mặc dù chưa đi lần nào, nhưng bạn bè cùng khoá đã tô vẽ đường đi nước bước không biết bao nhiêu lần. Phố xá quán ăn đã in trong đầu, chỉ chờ đợi có ngày hôm nay là thực hiện ngay. Xe đến đại lộ Duy Tân con đường dọc bờ biển, ba thằng xuống đón xe ngược về Cầu Đá để được ăn tô phở gà mà đàn anh khen nức nở không đâu ngon bằng. Khi đến nơi thì cũng đã có nhiều niên trưởng và những thằng cùng khoá xì xụp húp phở rồi. Quả đúng như tiếng đồn, hay là tại ba tháng rồi chỉ có cơm phạn xá, nên tô phở sao mà nó thơm ngon hết biết, xực liền một hơi. Buông đũa nhấp miếng cà phê sữa nóng, rồi bật lửa châm thuốc rít một hơi dài khoan khoái, Năng thấy buổi sáng sao mà lên hương đến thế. Cầu Đá có xóm chài, nên ăn xong ba thằng đi loanh quanh xem ghe tàu đánh cá, cùng sinh hoạt của dân địa phương rồi đón xe về phố Nha Trang.
 
Nha Trang là thành phố biển tương đối rộng, vì đa số cơ sở thương mãi tập trung theo con đường chính dọc bờ biển, khá tấp nập phồn thịnh. Phần khác, cũng nhờ có hai trung tâm Huấn Luyện Hải Quân, Không Quân và trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Cuối tuần sinh viên Sĩ Quan Hải Quân trong đồng phục dạo phố màu trắng, sinh viên Sĩ Quan Không Quân và Hạ Sĩ Quan Đồng Đế trong đồng phục dạo phố kaki màu vàng làm phố xá nhộn nhịp hơn. Các em nữ sinh Trung Học cũng không chịu thua, rủ nhau ra phố hội nhập với các chàng trai tuấn tú, góp phần tô điểm cho Nha Trang có một sắc thái đặc biệt thơ mộng trữ tình, đầy màu sắc. Từng toán từng toán năm ba cô cậu thả bộ với nhau, tà áo dài trắng tung bay trong gió biển cuộn lấy bộ quân phục song hành lãng mạn vô cùng.
 
Thăm một vòng phố xá xong, ba thằng ghé vào quán nem Ninh Hoà thưởng thức cái nổi tiếng ở đây, cho bữa cơm trưa đúng như dự định. Ba thằng kêu ba phần nem nướng vàng cháy thơm phức, mang ra trông hấp dẫn quá. Bánh tráng rau sống đủ loại, dưa leo chuối chát khế xắt mỏng cuộn nem nướng chấm vào chén nước chấm sền sệt, ngòn ngọt cay cay, cho vào miệng ngồm ngoàm hết biết. Cán bộ, niên trưởng mà thấy được chắc chết. Bộ bỏ đói sao mà mấy ông mất tác phong, làm xấu mặt? Không phải đâu niên trưởng ơi. Nó lạ miệng và ngon quá trời. Phải bốc bằng tay và ăn như vậy mới đã, mới đúng điệu. Hấp tấp mà quên để ý cái chén tỏi sống trên bàn. Lấy một tép lột vỏ bỏ vô miệng vừa cay vừa nồng, trộn lẫn cái hỗn hợp ngồm ngoàm có thể nói là hết ý. Hết một phần mà chưa thấy thấm vào đâu. Encore mầy ơi! Tao cũng vậy.
 
Ba thằng đứng lên với cái bụng căng cứng vừa trả tiền vừa che miệng ngáp. Năng lên tiếng đề nghị tìm cái rạp Ciné nào nhào vô làm một giấc cho đã.  
 
Năng ngồi xuống cái băng đá, giở cái mũ kết xuống để bên cạnh, rồi lấy hai bàn tay làm lược chải tóc ngược về sau. Cơn gió nhẹ đầy hơi nước từ khơi thổi vào bờ làm mát mớ tóc cụt ngủn rịn mồ hôi. Năng thấy khoan khoái dễ chịu. Thật là một ngày thú vị. Sau khi no nê cái bụng và chui ra từ cái rạp Ciné, ba thằng đón xe Lam lên Hòn Chồng nằm ở phía Bắc. Tên là Hòn Chồng vì có nhiều tảng đá nằm chồng lên nhau. Tảng nào tảng nấy to bằng cái nhà hình dáng ngộ nghĩnh. Cái ở đỉnh, chính giữa có hình một bàn tay năm ngón lõm sâu vô hai người ngồi lọt thỏm vô được. Hòn Chồng nằm sát bờ, người ta leo lên đi trên đó hay trèo từ tảng đá nầy sang tảng đá khác được. Đa số thì thích trèo ra những tảng đá nhô ra biển, để được ngắm trời biển mênh mông và nghe sóng vỗ từng đợt đì đùng vào vách đá tung bọt trắng xoá. Kế bên là một cái bãi lài có nhiều người tắm. Xa hơn một chút bọc qua cái vòng cung là một dãy núi. Không cần tưởng tượng, ai nhìn cũng thấy ngay dãy núi có hình dạng của cô gái nằm xoã tóc. Dưới chân núi là trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Trước cổng có đặt tượng một người lính to lớn, đang đứng trong thế thao diễn nghỉ. Và ai đó đặt cho hai câu thơ: 'Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ. Em nằm xoã tóc đợi chờ anh'.
 
Hòn Chồng là điểm du lịch, hàng quán thức ăn thức uống, quà lưu niệm bày bán đầy dẫy. Ba đứa ở chơi đến chiều mới đón xe Lam về phố ăn cơm.
 
Những tia nắng cuối ngày làm ửng hồng tía muôn áng mây, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh gợn sóng, như một đàn rắn lửa nhấp nhô rượt đuổi nhau, chạy về vô tận nơi cuối chân trời. Gần hơn, nổi bật trong màu đỏ lửa đó, một vài điểm đen của những chiếc thuyền chài nhấp nhô theo sóng, làm Năng nhớ về một chiều nào cùng người yêu ngồi ở ghềnh đá ngoài bãi biển Vũng Tàu cũng đẹp như thế nầy.
 
Năng bảo thằng Tiền, thằng Minh đón xe về trước đi. Còn mình, hắn nán ở lại thả bộ xuống công viên nằm cạnh bãi biển, tìm một băng đá để trải lòng mình theo gió và biển về kỷ niệm xa xưa. Ba tháng nay bị huấn nhục không giờ rỗi rảnh viết thơ cho người yêu. Tội nghiệp nàng có hiểu cho. Nhớ lại bản nhạc Sao Chưa Thấy Hồi Âm nàng tặng sao ứng nghiệm vậy!
 
Nghĩ đến đây hắn muốn đứng dậy đón xe về liền để viết thư cho nàng. Nhưng biển nầy, cảnh sắc  gợi nhớ nầy đã kềm hai chân hắn lại. Hắn nhớ ngày đó hai đứa ngồi thật lâu cho hết một buổi chiều. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ trải lòng mình theo gió và biển mà nghe tình yêu và mơ ước. Hắn ngồi trong tư thế choàng qua giữ lấy vai nàng, còn nàng ngả đầu vào vai hắn mặc cho gió tha hồ mơn man da thịt và làm rối mớ tóc dài.
 
Năng móc quẹt châm lửa đốt thuốc, lơ đãng nhìn về cuối trời. Ước gì có nàng bên cạnh để được chia sẻ niềm vui lớn nầy.
 
Mặt trời đi dần vào lòng biển, ráng vàng ráng tía cũng đổi màu theo thành đen sẫm mà Năng cũng vẫn chưa buồn đứng dậy ra đón xe đi về. Hắn thương nhớ người yêu da diết, cố nán ngồi thêm như ngày ấy, cho đến khi ánh đèn đường trải bóng hai đứa dài trên cát và thấy nhuốm lạnh mới chịu về.
 
Bất chợt hắn giơ tay rờ vai phải của mình, như tìm lại chút hơi ấm và hương tóc thơm của nàng. Hắn thấy hơi lạnh, kéo lại cổ áo cho ngay ngắn, đội cái mũ kết rồi đứng dậy. Hắn ra đón xe về viết thư cho nàng nội trong đêm nay.
 
Theo tài khoá, các niên trưởng lần lượt kẻ trước người sau rời Trung Tâm Huấn Luyện sang Mỹ học bay. Khoá 66B của Năng đương nhiên được đôn lên hàng niên trưởng, thế đàn anh chăm sóc các khoá đàn em mới đến. Cổ áo cũng mang 'cà rốt đỏ', cũng hò hét nạt nộ đàn em cho chúng nó kinh hồn bạt vía. Cũng xuống tay thả đòn tới tấp, cũng tìm những đòn cay độc cho đàn em nó kinh hoàng. Phạt là như vậy, nhưng không phải là trả thù theo kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới, hay là kiểu dùi đánh đục, đục đánh săng mà là truyền thống với mục đích là làm sao, sau khi nhận được con cá rồi, người nhận thấy được cái giá trị của nó. Càng bị nhục nhằn bao nhiêu càng vững mạnh trưởng thành bấy nhiêu. Huấn nhục còn là cách để san bằng mọi cá biệt của tân khoá sinh, giúp họ bỏ được tính kiêu căng, tự cao tự đại để hoà mình với tập thể, biết thương yêu giúp đỡ anh em cùng khoá với nhau. Biết rằng có nhiều điều vô lý uất ức, trong thời gian huấn nhục mà tân khoá sinh phải chịu. Nhưng vượt qua được đủ nói lên sức chịu đựng, lòng quả cảm, quyết tâm và ý chí tự thắng của mỗi người, xứng đáng là cấp chỉ huy sau nầy.
 
* * *
Năng được gửi đi Mỹ theo học khoá Sĩ Quan Bảo Trì Phi Cơ đúng như điều hắn mơ ước, dù thấp hơn một bậc như thông báo tuyển chọn. Quảng cáo mà. Phải nói cho hấp dẫn, để sinh viên mới hăng hái quăng bút, giã từ người yêu xông vào chớ. Nói cho ngay thông cáo cũng không sai mấy vì ngành nầy, trước kia mấy ông sếp đang phục vụ đều được gửi sang Pháp học Kỹ Sư Hàng Không bốn năm. Bây giờ thụ huấn bên Mỹ và gấp rút để kịp đáp ứng nhu cầu chiến tranh, nên thời gian rút ngắn còn phân nửa và danh xưng cũng khác là Aircraft Maintenance Officer. Dù là gì đi nữa, tay được chạm máy bay, vặn ốc bù lon máy bay mỗi ngày là mãn nguyện rồi.
 
Cuối năm 1968, Năng ra trường về nước được đeo lon Thiếu Úy, được bổ về Không Đoàn 74 Chiến Thuật đóng tại Phi Trường Trà Nóc, Cần Thơ. Đơn vị đầu tiên được Liên Đoàn Kỹ Thuật giao cho là Trưởng Phi Đạo 520, cùng bốn mươi anh em cơ khí để coi sóc mười hai chiếc Khu Trục AD5, AD6. Loại phi cơ mà hồi chiến tranh năm 50-54, Năng còn bé xíu theo người lớn chạy giặc. Mỗi lần thấy nó bay ngang gầm thét trên bầu trời là chạy trối chết, té lên té xuống bờ ruộng sình lầy trơn trợt. Không ngờ, giờ đây nó nằm dưới trướng.
 
Năng nói cảm nghĩ của mình lần đầu đứng trước hàng quân sạm đen bởi nắng gió phi đạo, bên mười mấy chiếc khu trục xếp cánh, hùng dũng và bậm trợn nằm sát bên nhau trình diện hắn. Không ngờ lời mở đầu chân thật nầy, làm binh lính cảm mến ông Thiếu Úy sữa vui tánh.
 
Với nhiệm vụ nầy Năng nghĩ mình phải phấn đấu nhiều trong thời gian tới. Mớ kiến thức học ở trường, hắn cần phải học thêm thực hành ở lính của mình nữa. Phải tự chun xuống bụng phi cơ châm xăng đổ nhớt. Hoà mình với lính tráng, chà lết ngoài phi đạo cho phi cơ đi và đón bắt phi cơ về. Phải làm cho nắng gió và nhựa đường phi đạo tô sậm da mình, cho bớt cách biệt quan lính. Khi giao nhiệm vụ, sếp không dạy bảo điều gì. Nhưng Năng tự biết mình phải làm gì. Phải chạy việc, phải tôn trọng quân phong quân kỷ và nhất là đừng để thuộc cấp coi thường mình. Hắn nghĩ lý thuyết vững, thực hành giỏi không điều gì phải lo.
 
Quen dần Năng thấy công việc mình đáng yêu, lính tráng lớn nhỏ dễ thương. Những chiếc khu trục sơn đủ màu kaki, olive vằn vện, đầu cọp, đầu beo coi bậm trợn, dễ mến. Xếp cánh nằm xuôi dốc 45 độ. Hắn thấy nó giống như con cào cào vồ hắn chơi lúc nhỏ: Đầu to, thân to, mình ngắn, mạnh dạng. Hùng dũng, nhanh nhẹn búng mình cái rẹt thật lẹ mất tiêu, mà không quên để lại vết chém bén ngót trên tay thằng bé con nghịch phá.
 
Thời gian nầy Hoài tốt nghiệp Sư Phạm đang dạy tại Rạch Gòi Cần Thơ. Cuối tuần hai đứa gặp nhau quá là vui, quá là may mắn. Hai đứa bàn nhau về nhà thưa ba má hai bên định ngày cưới.
 
Đàn chim khu trục bay về Biên Hoà. Phi đạo 520 tạm thời ngưng để chuẩn bị đón phi cơ phản lực A37 về thay. Năng được chuyển qua làm trưởng Phi đạo 116. Phi cơ cánh quạt nhỏ hai chỗ ngồi dùng cho liên lạc và quan sát. Phi đạo có khoảng ba mươi chiếc và lính tráng dưới quyền cũng nhiều hơn. Công việc cũng giống như trước, nhưng vui hơn. Sáng sớm vô cùng bận vì phi cơ đồng loạt cất cánh đi biệt phái cho các tỉnh và đồng loạt bay về cuối ngày. La cà ngoài phi đạo mỗi ngày nên quen biết với phi công cũng nhiều. Nhờ vậy mỗi lần về Mỹ Tho thăm nhà được cho quá giang cũng đỡ. Nhớ ngày đám cưới, bao nhiêu máy bay biệt phái Mỹ Tho, tụi nó quần trên nóc nhà cô dâu làm le lói chú rể quá trời.
 
Phi cơ phản lực A37 về, Năng được trả về Phi đạo 520 cho đến khi thăng cấp Trung Úy, thì được chuyển vào trong làm trưởng Đoàn Phi Động Cơ, coi các xưởng Cánh Quạt, xưởng Chân Đáp, xưởng Khung Phòng, xưởng Động Cơ và Toán Cứu Nạn Phi Cơ, là toán đi câu phi cơ bị nạn hay bị bắn rơi về. Dĩ nhiên là vùng an toàn mới dám đi. Đây là các xưởng chuyên môn, trực tiếp sửa chữa và kiểm kỳ phi cơ, động cơ. Có dịp được học hỏi, tìm sửa hư hỏng nâng cao trình độ, rất thích. Trách nhiệm nhiều hơn, bận hơn. Vợ chồng được cấp nhà ở Cư Xá trong phi trường, được bắt điện thoại nhà để ứng trực ngoài giờ làm việc. Cũng tiện cho vợ vì thời gian nầy Hoài được chuyển về dạy tại trường Trung Tiểu Học Thăng Long trong Khu Gia Binh đối diện phi trường. Hai đứa con được sinh ra và lớn lên ở đây.
 
Đầu năm 73, thâm niên Đại Úy đâu gần một năm, Năng được gửi về Bộ Tư Lệnh học khoá Tham Mưu Trung Cấp và rất bất ngờ cũng như không bao giờ nghĩ tới, Không Đoàn Kỹ Thuật lại chọn thưởng cho đi ngoại quốc hai tuần, theo chương trình quân nhân xuất sắc.
 
Cuối năm đó Năng lại được chuyển sang Phi Trường Cần Thơ làm Liên Đoàn Phó Liên Đoàn 42 Kỹ Thuật và Tiếp Liệu. Phó cho Thiếu Tá Văn coi bốn phi đạo trực thăng và một phi đạo Chinook trên một trăm chiếc.
 
Giữa năm 1974, Thiếu Tá Văn về Bộ Tư Lệnh học Tham Mưu Trung Cấp ba tháng, giao Liên Đoàn cho Năng làm Quyền Liên Đoàn Trưởng với sự chấp thuận của Đại Tá Chỉ Huy Trưởng. Một thử thách mới, bận rộn mới. Đại Úy 28 tuổi, chỉ huy hơn một ngàn hai trăm quan lính, chu toàn trách nhiệm cung cấp đủ phi cơ trực thăng khả dụng theo nhu cầu hành quân, quả là một trách nhiệm nặng nề!
 
Thiếu Tá Văn lớn tuổi ngồi họp hay chào cờ, ngang hàng với hai ông Trung Tá Liên Đoàn Trưởng kia không thấy gì cách biệt. Đại Úy Năng ngồi thế vào coi nó lỏn chỏn làm sao và vô cùng nhột nhạt khi sau lưng là hàng Trung Tá, Thiếu Tá Phi Đoàn Trưởng, nhưng biết làm sao hơn. Chức vụ là chức vụ.
 
Thương cho anh em sĩ quan dưới quyền không kiếm chuyện ba gai gây rắc rối. Đại Úy Khoa, Đại Úy Châu, Trung Úy Chính, Trung Úy Kiệt, Trung Úy Phước, Trung Úy Đăng, Thiếu Úy Phát, Thiếu Úy Giao... đều là Sĩ Quan trẻ, xuất thân là sinh viên Đại Học có hiểu biết, tự trọng, có trách nhiệm và có nhiệt huyết cho quê hương đất nước cùng chung sức, chung lòng chu toàn nhiệm vụ.
 
Nhưng 30 tháng 4 năm 1975 vận nước không may. Đất nước rơi vào tay giặc. Một số vượt thoát một số không. Năng chọn ở lại dù khi đó chắc nhảy lên phi cơ lấy một chỗ không khó. Cái giá phải trả cho sự chọn lựa ngây thơ, thiếu hiểu biết chính trị đó là 4 năm trong tù tội gian nan cực khổ đói kém hằng ngày. Và bị quản chế tại địa phương, bị hành hạ tủi nhục vô thời hạn sau khi được tha.
 
Cuối năm 1980 Năng đành liều một chết một sống từ bỏ quê hương, dắt vợ con vượt biên bằng đường biển.
 
* * *
Hai mươi lăm năm sau, sau ngày mất nước. Một chiều từ Canada Năng nhận được cú điện thoại viễn liên từ Mỹ. Tiếng nói từ đầu bên kia ngập ngừng, rồi chừng một giây ngỡ ngàng, chúng nhận  ra nhau ngay. Thằng Hoàng, Nguyễn Hải Hoàng 66B đại diện khoá đang làm công việc tìm gom đàn chim 66B lạc bầy lại với nhau. Hai thằng mừng rối rít kể cho nhau biết bao sự tình. Nó xin địa chỉ và hứa sẽ gửi danh sách khoá sang cho, để biết thằng nào còn thằng nào mất, thằng nào đã liên lạc được rồi và thằng nào chưa. Nó cũng cho biết hằng năm khoá đều có tổ chức gặp mặt một lần, khi thì Cali, khi thì Texas, khi thì Las Vegas,.. Mỗi năm số thằng tham dự đông hơn. Nó nói lần họp mặt tới hy vọng có mầy.
 
Buông điện thoại xuống nó ngẩn ngơ hết một buổi chiều. Nếu tính từ ngày nhập khoá, gần ba mươi lăm năm sau nó mới nghe tiếng của thằng bạn cùng khoá. Nhưng âm hưởng vẫn như ngày nào, gần gũi như hôm qua nhắc nhớ nó, làm sống lại cả một thời kỳ vàng son, mà nó ngỡ là với năm tháng nhọc nhằn sau ngày mất nước đã chìm sâu trong quên lãng.
 
Nó mừng đã liên lạc được bạn bè cùng khoá, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi thương tiếc cho nó, cho những thằng bạn, cho những tài hoa vì hoài bão của tuổi thanh xuân đã chịu đựng gian khổ, phấn đấu học hành để trở thành những phi công tài ba, những sĩ quan tham mưu, trưởng thành chững chạc trong chức vụ, nhưng chưa được phục vụ cho đất nước bao lâu đã phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé.
 
Hoài Năng
Nguồn: http://vanbutnamhoaky.com/