User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tranhlepho
Tranh Lê Phổ
 
Cả cái tỉnh nhỏ đang xôn xao ồn ào bởi nguồn tin vừa truyền miệng từ người này qua người khác. Tin cho biết vợ nhỏ của ông Cả Thân vừa được người chài lưới thường ngày đi đánh cá ven sông tìm thấy.
 
Vẫn là những buổi sáng như thường lệ, anh Mạnh thấy cơn mưa lất phất từng hạt nhỏ khi bầu trời vẫn còn tối đen, không gian đang bắt đầu giá buốt bởi mùa đông sắp tới. Trong cái chòi tranh lụp xụp sát gần bên dòng sông dưới ngọn đèn dầu ánh sáng còn leo lét chỉ vừa đủ soi trong túp lều chật hẹp rách nát, bóng một người đàn bà già nua tóc trắng bạc phơ trong gian nhà bếp đang lui cui chụm lửa để nấu mấy củ khoai, củ sắn.
 
Tiếng mạ anh cất lên:
 
– Rứa không chờ khoai chín rồi mới đi thả lưới hỉ?
 
Mạnh với tay lấy cái áo tơi vừa mặc vô người vừa trả lời:
 
– Trời sắp có dông con đi cho sớm, lạy trời ôn cho mẻ cá lớn để đi đổi gạo, thôi mạ ở nhà hôm ni đừng ra chợ nữa. Mấy mớ cá khô hôm tê chị Vinh nói chút ghé qua nhà mình để mua rồi.
 
Mạ anh miệng cười móm mém vì chẳng còn cái răng nào cả nói:
 
– Rứa hỉ, chị Vinh răng mờ tốt bụng cứ giúp mạ con mình riết hè! Con đi cho mau kẻo mưa to.
 
Con đò nằm cách căn chòi lá không bao xa, Mạnh ra tới nơi vội đẩy chiếc xuồng nhỏ xuống nước, như thường ngày chỉ một cái đẩy nhẹ là xong nhưng sao hôm nay thấy như bị vướng phải vật gì đang cản lại. Trời vẫn tối thui, đưa bàn tay ra trước mắt còn không thấy. Nhưng cho dầu chung quanh tối đen, Mạnh cũng nhận ra vật cản đầu chiếc ghe không phải nhỏ. Anh cảm giác như vật cản đó là thân thể của một con người. Trong phút giây quờ quạng, anh vớ trúng mái tóc dài hình như của một người phụ nữ làm cho anh rúng động cả người, cái thân đàn ông làm nghề chài lưới to lớn vạm vỡ thế kia cũng buông tay vụt bỏ chạy bay vô nhà để kêu cứu tới mạ mình.
 
Lúc đó, cả hai mạ con cùng run sợ nhưng cũng vội vã đi trong cơn mưa đang trút xuống xối xả để tới đồn cảnh sát báo tin. Thế là những ngọn đuốc được thắp sáng rực cả một khúc sông. Thành phố nhỏ nên tin truyền lan thật mau. Một số dân cư tò mò cùng đứng dưới cơn mưa để theo dõi sự việc. Sau khi thi hành phận sự, cảnh sát đưa người đàn bà vắn số về nhà xác. Không bao lâu thì được xác nhận ngay đó là người đàn bà đã bị mất tích gần 3 ngày do thân nhân tới báo đồn cảnh sát trình báo. Xác đã bị trương sình làm cho gương mặt bị dị dạng, nhưng những đồ mặc trên người và sợi dây chuyền nơi cổ đã dễ dàng cho thân nhân nhận diện.
 
Người chết là vợ nhỏ của ông Cả Thân, một người đàn bà thật hiền lành, hiền tới độ giống như một người khờ khạo. Bà đã có với ông Cả Thân hai mặt con trai. Xuất thân con nhà bình dân, cha làm thầy giáo dạy học. Cha lạnh lùng nghiêm khắc kỷ cương, còn người mẹ rất thương con nhưng chỉ biết nghe theo chồng một phép không dám trái lời. Từ thuở nhỏ, người đàn bà vắn số đã sống trong khuôn phép nên làm việc gì cũng hoàn toàn lệ thuộc vô sự bảo ban của cha mình. Bà là một người hoàn toàn không có chủ kiến. Rồi khi lớn lên, phải chịu một cuộc hôn nhân được áp đặt không vì tình yêu, bà cúi đầu vâng lời cha mẹ về làm vợ nhỏ của ông Cả Thân. Sống trong một căn nhà rộng lớn đẹp đẽ, nhưng nơi sinh hoạt của bà chỉ có một căn phòng nhỏ nằm biệt lập ở cuối khu vườn. Bà được bà vợ lớn cho phép chồng cưới về để làm một cái máy sanh con trai cho bà vợ lớn nay đã bị bệnh không còn sanh nở được nữa.
 
Bà chưa hề biết thế nào là tình yêu, cũng không có bạn bè để tâm sự. Từ ngày lấy chồng, cha mẹ ngại ngùng mặc cảm về gia thế nghèo cũng không dám bước tới thăm viếng con gái dẫu chỉ một lần. Rồi với quan niệm cũ rích “con gái lấy chồng như nước đổ ra ngoài “, cho nên bà cũng không dám oán trách cha mẹ đã gả bán con bởi một món nợ tiền lời quá lớn không sao trả nổi. Hiền lành và khờ khạo, bà coi như đã làm xong hiếu đạo với mẹ cha, với gia đình chồng bà cũng làm xong bổn phận sanh cho họ hai người con trai để nối dõi, mặc dù trên giấy khai sanh tên người mẹ đẻ không phải là bà.
 
Mười năm trôi qua, tuy tỉnh nhỏ nhưng ít khi ai gặp mặt được người vợ bé của ông Cả Thân. Rồi cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cho tới một hôm cơn bão dữ dội từ đâu thổi đến làm ngả nghiêng gãy đổ cây cối trong góc vườn của bà vợ bé cần phải cho người tới dọn dẹp lại, thì Mạnh được mướn tới làm công việc đó. Khu vườn rộng lớn đầy cây ăn trái cho chủ nhân thu hoạch mỗi năm rất khá giả. Thấy Mạnh khỏe như voi ông bà Cả Thân hài lòng mướn anh lại để trông coi vườn tược. Từ đó cứ một tuần Mạnh đến để chăm sóc cây cối. Mạnh biết căn nhà cuối vườn là căn nhà của người vợ bé của chủ nhân nên Mạnh cũng thường ít đi qua, ngoại trừ những lúc cần phải tỉa cành mấy cây kiểng trước sân nhà.
 
Mạnh ít khi thấy người chủ nhân của căn nhà, nhưng Mạnh nghe người ăn kẻ ở thầm thì về người đàn bà có một số kiếp không may khi bước chân vô căn nhà này. Là một người có nhan sắc nhưng vì bà vợ lớn của ông Cả quá ghen tuông nên ông Cả cũng không dám bén mảng tới lui. Hai đứa con trai được sinh ra đã bị tách khỏi lòng mẹ đẻ để làm con chính thức trong khai sinh của bà vợ lớn. Người đàn bà chịu thua thiệt mọi bề, những đứa con là niềm an ủi cuối cùng cũng bị tước đoạt đi mất. Sự chịu đựng của con người đã đến mức cuối cùng cũng phải bùng nổ, nhưng vì bản tánh yếu đuối nhu nhược thêm sự cô độc nên từ từ đã hóa ra điên dại.
 
Từ đó người sống quanh vùng khi có dịp đi ngang qua hàng rào cây cối um tùm nhà ông cả Thân thường nghe vào lúc giữa đêm khuya tiếng khóc thật ai oán, rồi sau đó thay vào là những tiếng cười man dại của người đàn bà đã có những hành động chẳng khác nào một người hoàn toàn mất trí.
 
Bỗng dưng từ ngày có Mạnh, người đàn ông xuất hiện trong khu vườn thì tiếng khóc và tiếng cười như không còn nữa, thay vào đó là tiếng hát thật du dương giữa những đêm hôm khuya khoắt. Chuyện của người điên đã như một thói quen hằng ngày nên từ đó cũng chẳng có gì lạ lùng gì để người ta phải quan tâm đến nữa. Mạnh vẫn theo thời khoá biểu định sẵn để đến làm những công việc của mình. Công việc kéo dài được nửa năm thì có một buổi sáng loay hoay dọn dẹp nhưng cây cối phải cắt bỏ. Cây cối quá nhiều, Mạnh cố gắng làm cho đến khi chiều xuống thì mới ngừng tay. Khi đang cúi xuống giếng để múc nước lên rửa mặt trước khi ra về thì vừa ngẩng đầu lên Mạnh giựt mình suýt làm rơi gầu nước, vì bên cạnh Mạnh người đàn bà xuất hiện thật bất ngờ, Mạnh trố hai mắt không tưởng tượng nổi người đàn bà mà người ta cho là mắc bệnh tâm thần đang nhìn Mạnh với ánh mắt thật dịu dàng không nói gì cả. Rồi khi thấy Mạnh nhìn sững lại thì bối rối bỏ chạy khuất sau mấy hàng cây cuối vườn.
 
Từ buổi gặp gỡ đó, Mạnh cảm thấy thương cho con người vô cùng bất hạnh này. Từ lòng thương hại theo thời gian, Mạnh bỗng thấy lạ là trong trái tim mình vô cùng hồi hộp mỗi khi đến nơi góc vườn. Anh bâng khuâng nghĩ tới hình ảnh người đàn bà tóc bay, chạy vội đến cuối khu vườn. Và sự bâng khuâng bỗng biến thành sự mong nhớ tự lúc nào Mạnh cũng không hay biết. Kể từ đó hình bóng người đàn bà như sương khói luôn mơ hồ len lỏi vào trong giấc ngủ của Mạnh.
 
Cơn mưa mùa đông bắt đầu đổ xuống cùng đèn đuốc sáng trưng nơi Mạnh phát giác ra xác chết. Và chỉ không đầy mấy tiếng đồng hồ sau thì Mạnh biết thật rõ ràng cái xác chết đó là của người đàn bà trong căn nhà cuối vườn là vợ bé của ông Cả quyền uy nhất vùng. Là người mà Mạnh vẫn hằng mơ thấy trong giấc ngủ đầy mộng mị từng đêm.
 
Lòng Mạnh nhói đau như vừa bị một mũi tên xuyên trúng qua ngực. Anh trở về trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa lòng sông ngồi ủ rũ với hai dòng nước mắt hòa lẫn nước mưa. Mạnh hình dung ra bóng dáng người đàn đang buông mình trôi trên dòng sông rồi từ từ chìm xuống lòng sông sâu hun hút. Hình bóng trên mặt nước vừa có chút ánh sáng loang loáng như mái tóc mây dài của người đàn bỏ chạy khuất sau mấy hàng cây đang hiện ra trước mắt Mạnh. Những dòng lệ nóng hổi vẫn không ngưng chảy ra từ khóe mắt, và môi anh không thể nào bật lên tiếng nói:
 
– Răng mờ tội nghiệp rứa hở trời!
 
Nguyên cả ngày hôm đó Mạnh không lưới được một con cá nào cả. Sau lễ bốn mươi chín ngày của người chết, nhà ông Cả kêu Mạnh tới bảo vô thu dọn trong căn nhà của người chết, có một số đồ cần đốt nếu Mạnh thích thì họ cho giữ lấy. Mạnh chỉ xin cái gối nhỏ bằng mây đan thủ công của chủ nhân rất đẹp, vì khi nhìn Mạnh có một cảm giác thật yêu thương.
 
Một thời gian sau thì dư luận cũng im tiếng, chuyện một người điên tự vẫn cũng trôi vào quên lãng nhưng riêng Mạnh thì thường hay có những giấc mơ giống nhau bị lặp đi lặp lại. Dòng sông thì mỗi ngày mỗi đối diện đâu có gì lạ lùng mà sao trong giấc mơ lại cứ luôn nhìn thấy dòng sông. Hôm nào nằm mơ tỉnh dậy, Mạnh cũng thấy cả người mình đổ mồ hôi dầm dề như từ dưới sông trở về. Điều kỳ lạ trong giấc mơ lúc nào cũng thấy dòng sông dưới cơn mưa bay bay và tiếng sóng rì rào như tiếng hát của một người. Dầu là đàn ông, Mạnh cũng đâm ra sợ hãi. Anh nghĩ ngợi, hay người đàn bà đó muốn về đòi lại cái gối? Vậy là anh mang cái gối ra ngắm nhìn lần cuối trước khi đốt đi để trả lại cho chủ nhân. Cầm cái gối trong tay nhìn kỹ, rồi lắc qua lắc lại. Anh có cảm giác như có cái gì được giấu bên trong. Lòng tò mò trỗi dậy, anh tìm một thanh tre mỏng rồi tách khe hở của cái gối cố moi một tờ giấy được nằm trong đó. Hồi hộp và kiên nhẫn anh đã lôi ra được một tờ giấy với những hàng chữ. Mạnh chỉ vừa học xong tiểu học, vốn học hỏi cũng đủ để biết lá thư đó viết cho ai.
 
Ngày… tháng… năm…
 
Ngày anh đến, trong khu vườn tôi đã bắt đầu có chút niềm vui với cuộc đời. Niềm vui nửa năm qua đối với tôi là trời đất đã quá ân huệ cho tôi rồi. Tôi không biết anh vô tình hay anh né tránh vì biết tôi là một con điên? Nhưng đâu có sao bởi mỗi lần nhìn thấy anh là tôi đã cảm thấy đó là một nỗi hạnh phúc rất lớn trong nỗi bất hạnh của tôi. Anh hãy cứ đứng ở vị trí của anh và tôi vẫn ở vị trí của tôi. Tình yêu mãi đến bây giờ tôi mới được hiểu và được nếm trải thế nào là sự chờ đợi và nhớ nhung. Tôi nghĩ một người yêu là quá đủ cho cả hai. Tôi sẽ ôm hình bóng anh theo tôi mãi mãi bởi kiếp này chúng ta phải đầu hàng số phận mà thôi! Tôi chỉ cho anh nhìn thấy tôi một lần để ghi nhớ kiếp sau mà tìm kiếm lại nhau. Đó là lần đầu tiên bên cái giếng nước và cũng là lần cuối cùng trước khi tôi chọn lựa bằng cách tự kết liễu đời mình. Tôi sẽ không để cho anh chứng kiến ngày tàn tạ của một kiếp người, tôi đi trước anh một bước và hẹn cùng anh ở một thiên thu nào đó… Nhớ chờ đợi nhau!
 
Mạnh ngồi chết sững, trên tay buông thõng lá thư theo cơn gió bờ sông thổi tốc vào căn lều vang lên những âm thanh kẽo kẹt. Nỗi đớn đau đang đè nặng trên trái tim, đầu óc lùng bùng lại nhấn chìm anh vào một trạng thái bay bổng lên cao, rồi như một cánh diều đứt dây chao lượn vật vờ trên dòng sông tối đen lặng lờ không tiếng động. Mạnh lững thững bước về phía dòng sông, đứng chìm đắm vào bóng hoàng hôn lan rộng. Anh nhìn thấy giữa dòng sông như có cánh tay của ai đang đưa ra vẫy nhẹ và mơ hồ trong gió có tiếng thì thầm… lại đây… lại đây! Mạnh bước chân xuống mặt nước vừa đi vừa khóc cất tiếng gọi tên của một người.
 
Tịnh Yên … Tịnh Yên!
 
 
Ngô Ái Loan
(Tuyển tập Điệu Kèn Clarinet)
 
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2023/05/20/hen-ho/#more-47498