User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
maitoc
hìnhphụ bản trên net
 
Thành phố Mỹ Tho đầu thập niên 50 thật vắng vẻ, ngoại trừ khu chợ với rạp hát Trung Quốc - sau nầy mang tên Vĩnh Lợi - và một vài con đường ngang dọc chung quanh chợ có chút vẻ sầm uất, còn lại  mang cái không khí ảm đạm đìu hiu, sau những lần Việt Minh lẻn về ám sát các Sĩ Quan Tây hay các thầy công an lính kín trong thị xã. Đặc biệt từ bên kia Cầu Quây đổ dài xuống Chợ Cũ, coi như là khu vực hoàn toàn bất an ninh về ban đêm. Bót số 2, sau nầy là rạp hát Viễn Trường, đang được chiếm đóng bởi một đơn vị lính “Lê Dương”, ban ngày lính Tây tỏa ra sinh hoạt chợ búa ăn uống, ban đêm rút vô bót ngoại trừ toán “patrouille” tuần tiễu bên ngoài.
 
Trong cái không khí đe dọa của chiến tranh và khủng bố đó, đặc biệt sau lần Việt Minh ám sát ông Quản Vệ gần ngã tư Cầu Quây, gia đình Lộc đã rời bỏ ngôi nhà trên đường Đinh Bộ Lĩnh gần rạp Viễn Trường, để qua trú ngụ tại căn nhà mới vừa cất xong trên miếng đất gần phòng mạch của ông bác sĩ Tây Bourlès trên đường Delfosse, sau nầy là Lý Thường Kiệt, khởi từ đường Trưng Trắc - tên cũ là Quai de Galliéni - ngay tiệm vàng Khương Hữu chạy dài lên tận khu giếng nước kế bên trường Tiểu Học Cầu Bắc (École Primaire de Mythoville)
 
Đối diện với khu nhà Lộc và phòng mạch của ông bác sĩ Tây, phía bên kia đường là một biệt thự to lớn có hàng rào song sắt chung quanh của Dược Sĩ Trần Văn Khánh, được chính phủ trưng dụng làm Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Mỹ Tho (Secteur du Mytho). Chính trong Bộ Chỉ Huy nầy, lâu lâu có tổ chức các lễ gắn huy chương với cờ xí rực rỡ và binh lính cùng kèn trống rầm rập diễn hành bên trong… đã khiến cho lũ trẻ con nít trong khu Lộc cũng như khu bên kia dãy phố nóc bằng mê mẩn những hình ảnh lính tráng nầy.
 
Căn nhà mới của gia đình Lộc nằm trên lô đất kế bên căn lầu của thầy Hoàng nhưng hơi thụt vô bên trong. Thầy Hoàng từng du học bên Tây về và đang dạy Pháp Văn tại Lycée Nguyễn Đình Chiểu. Cô con gái lớn của thầy là chị Yvonne, lớn hơn Lộc sáu bảy tuổi, lúc gia đình dọn vô căn nhà mới nầy thì Lộc đang còn học lớp Nhì “cours de moyen” của trường Tiểu Học Cầu Bắc, trong khi chị Yvonne đã học năm thứ ba “3 è année” chương trình Tây của Trường Bà Sơ “Thánh Jeanne D’ Arc” trên đại lộ Bourdais, sau nầy là Hùng Vương, và đang chuẩn bị năm tới thi bằng Thành Chung.
 
Chị Yvonne dáng người cao hơi gầy với nước da thật trắng. Trong khu nầy người ta nói gia đình thầy Hoàng lai Tây nhiều đời trước, nên cả thầy với mấy cô em gái của thầy đều trông hao hao giống Tây. Chị Yvonne cũng vậy, cặp mắt hơi đục với màu xanh nhạt, mũi thon gọn cao vừa phải, đặc biệt với chiếc cằm vuông rất hiếm hoi đối với người phụ nữ châu Á, cùng với mái tóc của chị hơi hoe vàng óng ả chảy dài xuống thắt lưng không được đầy đặn lắm như những người con gái khác ở tuổi dậy thì.
 
So với lũ con nít trai gái cùng trang lứa với Lộc trong xóm, thì chị Yvonne lớn nhất và học cao nhất, cộng với tánh tình lễ phép vui vẻ nên được cả xóm vừa nể nang vừa thương mến. Và chị cũng là thần tượng của lũ trẻ bạn bè trai gái của Lộc mỗi cuối tuần khi chị từ trường Nội trú “Thánh Jeanne D’Arc” về thăm nhà hai ngày. Những lúc đó chị hay đến chơi với đám con nít trong xóm và kể đủ chuyện vui trong “Trường Bà” nội trú của chị.
 
Trong đám con nít này, Lộc là đứa trẻ được chị Yvonne thân thiện nhất, có lẽ do tánh hiền hậu và dáng dấp nho nhã dễ thương. Cứ mỗi cuối tuần về nhà, chị Yvonne hay sang nhà Lộc xin phép thím Bảy - má Lộc - để chở Lộc trên chiếc xe đạp đầm nhôm sáng óng ánh hiệu Mercier. Đặc biệt chiếc xe đạp nhôm nầy, chiếc bánh sau được bao phủ nửa phần trên bằng một màn lưới sợi màu đỏ để bảo vệ không cho vạt áo dài quấn vào “căm” bánh xe.
 
Thường chị Yvonne hay đạp xe chở Lộc ra công viên “Cầu tàu Ông Chánh” trước Dinh Tỉnh Trưởng, hai chị em ngồi đong đưa hóng gió trên băng đá dưới bóng mát của mấy cây đa cổ thụ gốc rễ chằng chịt nhìn ra hàng dừa lả ngọn ngả phủ xuống mặt nước sông Cửu Long. Cây cầu sắt từ công viên bắt thẳng ra hướng giữa sông cả trăm thước gần chiếc tàu sắt bị chìm, khi nước ròng mực nước rút xuồng thấp, thân tàu chìm lật ngang lộ lên một khối sắt khổng lồ đen ngòm như một hòn đảo.
 
Bên kia sông là Cồn Rồng, nhấp nhô những mái nhà ngói lá ẩn hiện dưới những vườn cây ăn trái xanh um. Gần bờ phía Cồn Rồng, một chiếc tàu sắt lớn với hai ống khói tròn lớn cỡ mấy người ôm bị chìm thẳng đứng xuống giòng nước, còn thấy được cả những cột cờ và đài chỉ huy cùng những khẩu đại bác dài ngoằng khổng lồ đã bị rỉ sét. Người lớn kể chuyện chiếc tàu chiến nầy của Nhựt chạy trốn vào hạ lưu sông Cửu Long, nhưng vẫn bị phi cơ Đồng Minh phát hiện và đánh chìm hồi năm 1945.
 
Phía tay trái của công viên “Cầu tàu Ông Chánh” ngay sát bờ sông, là một villa ngói đỏ kiểu cách rất Tây phương cất đưa ra mặt nước như một nhà sàn bằng xi măng cốt sắt, là Bộ Chỉ Huy của một căn cứ Hải Quân Pháp. Bảo vệ chung quanh căn cứ hướng sông Cửu Long, là những trái thủy lôi hình cầu tròn đen ngòm đã lấy ngòi nổ, được kết nối bằng những sợi dây cáp trôi nổi nhấp nhô bồng bềnh trên sóng nước.
 
Có một lần, chị Yvonne chở Lộc chạy qua khỏi trường Tiểu Học Cầu Bắc về hướng chợ Vòng Nhỏ, đường lồi lõm nhiều ổ gà, tay phải của Lộc phải ôm choàng phía trước bụng chị Yvonne để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Bàn tay Lộc chạm phải một khoảng da thịt mềm mại của chị, dù mới tám chín tuổi nhưng Lộc cũng cảm thấy có một cảm giác lâng lâng. Riêng mái tóc dài óng ả thoang thoảng hương thơm của chị Yvonne bay tạt về phía sau quấn quít lấy khuông mặt, khiến Lộc muốn ngộp thở nên phải ép sát mặt vào tấm lưng ấm áp của chị…
 
Gần tới chợ Vòng Nhỏ, phía trái sát bờ sông có một khoảng cỏ xanh um trồng đầy những cây “bình linh” che khuất một vùng đầy bóng mát. Chị Yvonne quẹo xe đạp vô, lựa một chỗ phẳng phiu rồi hai chị em nằm dài xuống thảm cỏ, nhìn lên những ngọn cây bình linh in trên bầu trời trong xanh đang lắc lư rì rào trước những cơn gió mát rượi từ bờ sông thổi lên. Kê đầu lên cánh tay chị, Lộc mơ màng trong một niềm hạnh phúc thần tiên.
 
Chợt chị Yvonne lên tiếng làm phá tan khoảng không gian đang tràn ngập âm thanh vi vu bởi những cơn gió thoảng:
 
- Lộc ơi! Lớn lên cưng thích làm nghề gì vậy?
 
- Lớn lên Lộc thích làm… giống như mấy ông quan Tây trong thành lính ở trước nhà mình!
 
Lộc trả lời không một chút đắn đo. Có lẽ những buổi lễ lộc vớí cờ xí cùng lính tráng súng ống rầm rập trong khuông viên của thành lính đã làm Lộc mê mẩn tự lúc nào. Chị Yvonne thảng thốt ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay Lộc:
 
- Ồ! Ồ! Đừng đi lính Lộc ơi! Đi lính nguy hiểm lắm mà lại xa nhà nữa! Chị không muốn Lộc phải xa nhà, xa chị đâu! Lớn lên đừng đi lính nghe cưng!                                                          
 
* * *
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, tuổi thơ Lộc được tiếp nối với những ngày vui với chị Yvonne vào mỗi cuối tuần khi chị về thăm nhà, và thành phố MỹTho càng chất chứa thêm những hình ảnh kỷ niệm sâu đậm trong đầu óc non trẻ của Lộc. Những ngày mưa gió tơi bời với hàng trăm trái sao, trái dầu bay xoắn tít như chong chóng trong không gian ướt đẫm. Những ngày giông gió cùng thằng Paul, thằng Núi, con Juliette Hồng, xách rổ đi lượm xoài cóc hay me chín rơi rụng dọc theo con đường Lý Thường Kiệt hay D’Ariès Lê Lợi…
 
Những buổi cùng bạn bè đi lội sông ngoài cầu tàu Ông Chánh hay đạp xe lên mãi tận Cầu Dầu trên Vòng Nhỏ vừa lội vừa hái những trái bần chín ăn chua chua ngọt ngọt. Hay lén nhà cùng rủ nhau qua “Bắc” Rạch Miễu đạp xe sang tận An Hóa Giao Hòa vớt cá lia thia, cá xiêm về nuôi trong keo thủy tinh, lâu lâu đem ra đá cá. Cũng có nhiều lần cả gan cùng bạn bè đạp xe sang tận Bến Tre viếng sở thú chung quanh Bờ Hồ của ông Tây Le Roy, rồi cùng đi bơi lội ở cái hồ tắm “piscine” nước trong xanh gần Ngã Ba Tháp.
 
Rồi Lộc lên lớp Nhứt, đậu bằng Tiểu Học, nhưng lại thi rớt vào Lycée Nguyễn Đình Chiểu nên phải thi vào lớp Tiếp Liên để năm sau mới được chễm chệ vào ngồi lớp Đệ Thất trường… “Cô le”. Bạn bè ngày một đông hơn, lại thêm sinh hoạt Hướng Đạo với những buổi họp hành, những ngày cắm trại, những đêm lửa trại rộn ràng tiếng đàn tiếng hát… khiến tuổi thơ Lộc rẽ sang một khúc quanh mới.
 
Chị Yvonne lên năm thứ tư “4 è année” trường Thánh Jeane D’ Arc, vì là năm chuẩn bị thi bằng Thành Chung nên những lần về thăm nhà cuối tuần cũng thưa thớt đề dành thời giờ học thi. Thỉnh thoảng chị có về, chạy vội qua nhà nắm tay Lộc thăm hỏi vài câu rồi vội vã quay về nhà học bài. Nhìn chị có vẻ ốm và xanh xao hơn, nhưng với đầu óc trẻ con non nớt, ngoài lòng thương cảm, Lộc không biết nói lời nào thăm hỏi chị, để rồi hình ảnh chị dần dà nhạt nhòa trong ký ức chóng nhớ cũng chóng quên của trẻ thơ.
 
Chiến tranh đã tạm ngưng, hiệp định Genève ra đời phân chia hai vùng đất nước. Thành phố Mỹ Tho bắt đầu buôn bán nhộn nhịp trong cảnh trù phú thanh bình. Gia đình Lộc lại trở về căn nhà xưa trên đường Đinh Bộ Lĩnh bên kia Cầu Quây gần rạp hát Viển Trường. Chị Yvonne sau khi đậu bằng Thành Chung lên Sài Gòn thi đậu vào Trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia (Sage-Femme D’ État), kể từ đó Lộc không có dịp gặp lại chị Yvonne nữa, trừ một lần…..
 
Sau khi bị học lại năm Đệ Nhứt, cuối cùng thì Lộc cũng thoát được cái cửa ải Tú Tài để lên Saigon giữa không khí đầy sôi động xuống đường biều tình khắp nơi của thủ đô miền Nam. Để rồi Lộc cũng bị cuốn hút theo dòng người hỗn độn đó mà không biết rằng người ta đang lợi dụng nhiệt tình của tuổi trẻ cho những âm mưu đầy thâm độc và xảo quyệt của chính trị. Cũng từng chạy thục mạng trên các đường phố Sài Gòn, cũng từng được ngủ qua mấy đêm tại bót Lê Văn Ken ngoài đường Lê Lợi, đến khi bị gia đình “triệt hồi” về lại Mỹ Tho.
 
Cách Mạng thành công, để rồi Lộc nhận được phần thưởng bằng một giấy gọi nhập ngũ do bác Cảnh Sát già quen mặt mang tới! Đặt viết ký nhận vào tờ giấy, Lộc thấy cuộc đời mình đã rẽ sang một khúc quanh mới chưa từng dự tính trước và cũng  không bao giờ quay trở lại được, mặc dù bạn bè chung quanh đã dửng dưng lên đường nhập cuộc từ lâu, đứa vào Biên Tập Viên Cảnh Sát, đứa Đà Lạt, đứa Hải Quân, Không Quân…. Có lẽ bởi Lộc vẫn còn nhớ đến lời nói thảng thốt của chị Yvonne ngày nào “lớn lên đừng đi lính nghe cưng” , hay bởi tính tình quá yếu đuối nhút nhát của Lộc….
 
* * *
Lễ gắn “Alpha” cho Khóa 17 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức của Lộc được tổ chức vào đúng ngày 23 tháng Chạp âm lịch “đưa Ông Táo” của đầu năm 1964. Là khóa động viên đầu tiên sau cuộc Cách Mạng 1 tháng 11 nên được hưởng nhiều ưu đãi, hoặc cũng có thể do tánh tình dễ dãi cởi mở của ông Tướng Trần Ngọc Tám, Chỉ Huy Trưởng trường, một cựu học sinh Collège de Mytho, nên Khóa 17 TBTĐ của Lộc học hành rất thoải mái. Được mặc đồ dân sự đi phép cuối tuần khi chưa gắn Alpha, hoặc không thường xuyên bị cấm trại như hai khóa đàn anh 15 và 16 trước ngày Cách Mạng.
 
Nghe lời nài nỉ của mấy đứa em gái, Lộc miễn cưỡng mặc bộ đồ SVSQ đi chợ Tết Mỹ Tho. Dọc đường Trưng Trắc, bên sát phía bờ sông là những quán ăn tấp nập khách ăn uống với mùi chiên xào bốc lên thơm phức. Bên phải phía trước các tiệm buôn, bắt đầu từ lề đường rộng rãi của Sở Bảo Thủ Điền Thổ đối diện Nhà Thuốc Tây Trần Văn Khánh, chạy ngược ra hướng Công Viên Lạc Hồng - vị trí của Nhà ga xe lửa năm xưa- là những gian hàng bán hoa Tết rực rỡ với hàng trăm hàng ngàn giỏ hoa các loại đặt dưới lề đường…và nơi đây, Lộc đã gặp lại chị Yvonne thân yêu năm xưa.
 
Chị Yvonne đi chợ Tết cùng với Bác Hai mẹ chị. Chị giờ trông tròn trịa hơn với chiếc áo dài lụa màu ngà làm nổi bật làn da trắng hồng ôm lấy đôi vai căng tròn. Một xâu chuỗi hột đen huyền thả lưng chừng xuống vòng ngực đầy đặn cho chị thêm một chút kiêu sa. Và mái tóc, vẫn là mái tóc hơi hoe vàng óng ả ngày nào ôm lấy khuôn mặt Tây phương của chị  đang xõa dài xuống bờ lưng chắc nịch.…Chị Yvonne của Lộc đẹp như một thiên thần.
 
Gặp nhau giữa chợ hoa đông người, chị Yvonne ôm chầm lấy Lộc:
 
- Ồ! Lộc! Cưng đi lính hồi nào vậy? Sao lâu quá không qua thăm Bác Hai với chị ? Chú Thím Bảy có mạnh không ?.....
 
Trong vòng tay của chị, Lộc cảm thấy ấm áp vô cùng, và bờ lưng tròn trịa của chị cho Lộc một cảm giác êm ái của những ngày tháng năm xưa… Trong một hạnh ngộ thật bất ngờ, Lộc như một đứa trẻ thơ ngờ nghệch trả lời từng câu hỏi của chị Yvonne. Được biết sau khi ra trường chị làm việc tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, bận rộn lắm nên lâu lâu mới về thăm nhà. Chị bảo Lộc, thỉnh thoảng có về phép nhớ qua thăm Bác Hai.. và nhìn vào mắt Lộc chị nói thật nhỏ “Cẩn thận và may mắn nghe cưng! Đi lính nguy hiểm lắm, Lộc ơi!” .
 
Chia tay với chị Yvonne, Lộc trở nên thẫn thờ đi kế bên một đàn em gái đang tíu ta tíu tít nói cười bên những chậu hoa xuân. Quay nhìn trở lại phía sau, dáng chị Yvonne đang lừng lững như một pho tượng ngọc giữa dòng người nhấp nhô cuồn cuộn chảy trên khu chợ hoa của đường Trưng Trắc. Và mái tóc dài mượt mà của chị, chắc vẫn còn hương thơm nhè nhẹ như thủa nào, đang vờn bay trong cơn gió sớm từ bờ sông Bảo Định thổi lên……/…
         
Nam Florida, lập đông 2022
Uyên Sơn Cựu SVSQ Khóa 17 SQTB/TĐ