User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

linhphuong

Tui đi chùa nhân lễ Vu Lan, cũng là đi đọc kinh cho những hương linh được gửi trong chùa nghe kinh kệ. Thắp nén nhang cầu nguyện với ba má, cho má Huyến phù hộ tui sống thêm một vài năm nữa thui. Như vậy là viên mãn gồi, hong mong sống dai nhách đâu nhen. Cầu nguyện cho má Huyến như một ân tình, tui phải trả, dù hong ai đòi.

Qua ngưỡng cửa chùa, tui được cài một bông hồng trắng nơi ngực. Nhìn người ta cài bông hồng đỏ, tui chợt tủi thân vô cùng. Ui! Những ai còn cha, còn mẹ là một diễm phúc lớn lao được cài bông hồng đỏ - chỉ mong những người đó sẽ biết trân trọng nghĩa tình cao quý của cha mẹ khi còn sống dành cho mình. Trân trọng để lo cho cha mẹ khi người chưa dìa quớ cát bụi, vì thời gian của cha mẹ không còn bao nhiêu năm để con cái có dịp báo hiếu.

Tui tủi thân vì khi ba má còn sống, tui hong được cơ hội gần gũi ba má. Chiến tranh và tù đày đã đẩy tui ra khỏi vòng tay thương yêu của song thân. Ngày thân phụ nhắm mắt, tui từ chiến trường dìa, Người chỉ kịp nắm tay tui mà chảy nước mắt vĩnh viễn bỏ tui ra đi. Đó là tháng 8 năm 1972 chiến tranh Việt Nam khốc liệt vô cùng.

Kết thúc chiến tranh, tui học tập cải tạo từ ngày 01.05.1975, gần 4 năm trời dìa tìm quê Sài Gòn, dìa nhà của mình thì trời ơi. Quê mất tên, nhà hong còn, mất luôn con bồ hẹn hò trong giấc mơ phai ngày dìa sẽ tổ chức đám cưới nhà binh. Rốt cuộc cũng tìm được má ở Cà Mau, nhưng không ở bên má được vì tui nghèo quá, cứ phải vất vả chuyện mưu sinh.

Hôm má sắp chết vì bệnh ung thư, má khóc, má nói với tui: ”Vú sống không được gần con, vú chết hồn vú sẽ theo phù hộ con, mỗi khi con vấp ngã trên đường đời“. (Tui gọi Má bằng Vú vì hùi nhỏ khó nuôi, sư trong chùa đặt tên khác. Tên Liên, có nghĩa là Sen, dẫu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn“, và hong cho má con gọi bằng Má con mà phải gọi là Vú, coi như Má là Vú nuôi. Còn gọi một người xa lạ là má của mình, tui phải ở với má nuôi thui, mà má hay vú gì tui cũng thương hết hè. Má nuôi uống rượu dữ lắm, đờn ông chưa chắc uống bằng má. Một hôm, má uống rượu gồi má ngủ luôn, má chết queo, tui khóc quá chời luôn).

“Còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây“. Đờn đứt dây làm sao ngân được khúc tơ đồng? Tui không còn cha mẹ chẳng khác đờn đứt dây. Trên đường đời bị người ta hất hủi, rẻ khinh tui là Ngụy, nghèo nữa. Muốn được làm việc mưu sinh phải giấu biệt cái lý lịch ngụy của mình. Bây giờ, hong cần giấu, “sém già“ gồi có làm được việc gì nữa đâu mà giấu với diếm hè? “Sém già“ rùi như loài chùm gửi nương nhờ lòng từ thiện và tình nghĩa của những người muôn năm cũ. Nhưng mà, cái gì cũng có giá của nó, muốn nương nhờ phải thuộc câu: “thuận ta thì sống nhăn, nghịch ta thì chết queo“. Chết sống như giấc mộng đời người đầy hỉ, nộ, ái, ố.. đã hong còn quan trọng với tui nữa gồi..

Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu, không chỉ với mẹ, mà cả cha. Thường thường con cái hay đề cập về Mẹ mà ít nói tới Cha. Cha thiệt thòi đủ thứ, nên tui viết cho Cha lẫn Mẹ lời biết ơn của đứa con nhiều lận đận trong ngày báo hiếu này. Hong còn cha mẹ, hong biết với người còn cha mẹ họ cảm nhận ra sao? Họ có thấy rất bất hạnh khi hong còn cha mẹ chăng? Họ có tử tế với cha mẹ lúc còn sống hong? Hay lúc cha mẹ còn sống, họ cằn nhằn, nói nặng, nói nhẹ - lúc cha mẹ “cưỡi cóc chầu trời“, họ làm đám giỗ thật linh đình để cho mọi người biết họ có hiếu đến tận trời xanh.
Bây giờ, tui thèm:

Mỗi năm mỗi thắp đèn trời.
Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Cha mẹ tui chết hết trơn, hết trọi - muốn thắp đèn trời cũng còn cha mẹ đâu mà thắp đèn trời hè. Thui thì coi cha mẹ của người mình thương yêu như cha mẹ tui để được thắp ké đèn trời nhen người tui thương yêu.

Lễ Vu Lan, tui đi chùa để lòng được thanh thản, cầu nguyện cho Cha Mẹ, cho Má Huyến, cho những hương linh được siêu thoát. Cầu nguyện cho người tui thương yêu được khỏe mạnh và thành công trong mọi công việc. Cầu nguyện cho những ai đã tử tế hoặc hong được tử tế quớ tui. Cầu nguyện cho tất cả mọi người, nếu tui cư xử hong được tử tế xin xí xóa bỏ qua trong ngày lễ Vu Lan. Xí cô hồn hết hen người thiên hạ.

Linh Phương