User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

rungrungtuoigiahình trên net

Gần 10 giờ tối có người tìm tôi dưới nhà. Tìm được chỗ ở của tôi em mất công đi hỏi thăm nhiều nhà. Cô N. nhờ tôi qua giữ nhà, cô đi tìm chú. Cô chú là bệnh nhân của tôi, cùng tuổi ba má tôi. Cô chú không có con. Trước đây nhà trọ tôi cách nhà cô chú rất gần- băng qua vạch dành cho khách bộ hành là tới. Chiều tôi ghé gởi thêm thuốc cho cô. Cô chú bận khách đến chơi nên tối về tôi ghé thăm lại lần nữa. Cửa nhà vẫn còn hé mở, tôi bước vào cô không hay biết vì thiu thỉu ngủ chờ chú về. Hôm nay chú đi xem ca đoàn tập hát? Điện thoại tôi gọi 2 lần vẫn không bắt máy dù đã quá 10 g đêm. Cô thì chẳng nhớ số phone của một ai trong ca đoàn, điện thoại cô đang sửa chữa. Vậy là tôi giữ nhà, cô đi xe ôm tìm chú giữa khuya....

Chưa bao giờ chú về nhà quá 10g tối. Hay chú ghé chùa lo cúng kỵ hàng năm? Tôi suy nghĩ mãi... Chú là người kỹ tính, cẩn thận. Hôm nay không phải là ngày ca đoàn tập hát thường lệ. Đột xuất chăng? Có khi nào cô quên? Cô quả quyết trước khi rời nhà, chú nghe điện thoại của người thân và nước mắt lưng tròng. Vài năm gần đây cô nhớ nhớ quên quên. Nhắc nhở cô đi khám Nội thần kinh lần nào cô cũng lần lữa vì bận- bận rộn chuyện nhà.... Tôi khẽ đẩy nhẹ cửa phòng cô chú. Giường ngủ trống không. Vậy là chú ở đâu giờ này? Tình huống xấu nhất ở bệnh viện thì cũng có người gọi lại cuộc gọi nhỡ của tôi. Tôi đành nằm võng chờ đợi.....

Cô về gọi cửa, tôi mới biết mình bị nhốt trong nhà!. Cô không có chìa khóa nhà. Tôi phải dùng dao cạy cửa theo chỉ dẫn của cô. Gần nửa đêm, cô muốn tôi ngủ lại với cô thôi. Cô nói tôi có thể nằm võng ngủ nếu thích hay lên phòng ở lầu 1. Phòng này gọn sạch, thỉnh thoảng chú lên nghỉ ngơi. Tôi xin lên lầu 1. Lướt qua con Lucky, 2 con mèo tam thể, tôi lên đến lầu 1. Ánh sáng nhá nhem của đèn nhà bếp hắt lên, tôi với tay bật contact.

- "Tôi đang ngủ, mở đèn gì, cái bà này." Tiếng chú vang lên. Tôi nín cười nói - "Dạ con chú ơi." - "BS Thủy hả?" Chú thức dậy hai mắt sưng húp. Có lẽ chú đã khóc vì chuyện gì thì tôi không rõ nhưng chú chẳng thể chia sẻ được với cô. Hai người gắn bó bên nhau suốt bao nhiêu năm tháng. Cuối đời tựa hai cái bóng hắt hiu. Hắt hiu. Cô đơn. Thương quá tuổi già ơi!

Võ Thanh Thủy