User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

nhome

Mùa Vu Lan lại về…

Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu... 
Nỗi nhớ cứ đeo đẳng, gặm nhấm lòng con cùng với sự tiếc nuối vô bờ và cả niềm ân hận không thể gọi tên. Con thèm nghe tiếng Má thương yêu, thèm đến quắt quay để biết rằng diễm phúc ấy sẽ không bao giờ con còn được hưởng. Và con tự giày vò lấy mình, sao không làm được gì cho má trong buổi cuối đời...

Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu...
Từ lề đường con ngồi kiếm sống mỗi ngày nhìn ra hàng mưa trắng xóa, phố xá vắng tanh... lại sống dậy trong con mồn một những thời khắc Má bỏ đi xa. Những cơn mưa nghiệt ngã với tuổi già, đã đưa Má đi biền biệt không bao giờ trở lại. Con oán ghét những cơn mưa, nhưng con cũng mong những ngày mưa lại về, như cơn mưa chiều nay, nó khơi gợi lại toàn bộ và rõ nét trong con hình ảnh Má những ngày tháng cuối. Làm thế nào khác được khi những hạt mưa ngoài trời cứ xát muối vào lòng con, buộc con phải khóc thầm như đã khóc thầm ở những ngày tháng ấy. Trong cái xô bồ hỗn tạp của từng ngày kiếm sống, những cơn mưa như cơn mưa chiều nay, gọi con về cõi Má bao dung, cõi độ lượng hai vòng tay che chở...

Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu...
Cứ một người già đi ngang qua chỗ con ngồi là con cứ tưởng như được nhìn thấy Má. Chiếc gậy tre và những bước chân của người già, đi rất chậm, rất chậm... nhưng đã qua là không bao giờ trở lại. Má cũng thế, Má chống từng bước gậy tre chậm chậm bỏ chúng con mà đi không thấy trở về. Con đã từng mong chuyện ấy là mơ, nhưng làm sao có thể là mơ được khi nỗi đau cứ theo thời gian vẫn còn đeo nguyên trong lồng ngực. Con cứ tưởng được nhìn thấy Má, để xót xa nhận ra mình đã viễn mơ. Chiếc gậy tre, những bước chân già... đã đi, và đi mãi về đâu...

Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu...
Con ngồi một mình ở quầy hàng để nhận dạng những cơ cực của Má ngày tháng nuôi con. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ con hiểu hết và thấu được những đa mang thầm lặng của Má ngày xưa. Các cháu vẫn hồn nhiên đôi lần nhắc về Bà Ngoại, nhưng ngày càng thưa đi như một hiển nhiên, một hiển nhiên lạnh lùng và tàn nhẫn của thời gian. Con không có quyền năng để bắt thời gian dừng lại, bắt mọi người không được để Má đi vào cõi lãng quên, nhưng cuộc sống cứ đem tặng con người trăm thứ lo toan, mà Má thì hình hài đã phôi pha chỉ còn là chiếc bóng. Chiếc bóng ấy mỗi lần về thăm lại làm lòng con quặn thắt, lại dìu con vào từng ngõ ngách của nhớ thương, lại xô giạt con lên bãi bờ của niềm ân hận. Đã là mẹ nhưng con biết sẽ chẳng bao giờ con hiểu hết lòng Má thương con, bởi Cõi Mẹ thiêng liêng và vô cùng, mà con thì chỉ mới chập chững bước những bước đầu.

Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu...
Nhớ giọng già ru hời ngọt ngào dịu vợi dỗ giấc cho từng đứa con, cho từng đứa cháu. Bất chợt nghe từ đâu đó những câu ru xưa, đã in dấu trong con từ những ngày thơ dại, con hình dung đôi mắt Má nheo nheo mơ màng nhìn về một chốn nào xa rất xa, hình ảnh ấy buông từng chữ từng câu vào mỗi nhịp đập thổn thức của trái tim nhỏ bé của con vốn vô cùng mẫn cảm. Những câu hát ru vẫn còn đó trên môi của biết bao người, nhưng giọng ru già diệu vợi của riêng con đã man mác về đâu...

Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu...
Sắc hồng thắm của một đóa hoa vẫn rực rỡ trên ngực áo của biết bao người, vẫn rực ngời cả lòng con khi nhớ thương về Má... Xót xa biết bao khi con chỉ còn có thể cài lên áo mình một bông hoa trắng. Con đã không biết nâng niu, tận hưởng những tháng ngày còn được quyền khoe đóa hồng vi diệu trên ngực áo của mình. Để bây giờ màu hoa ấy cứ mãi ám ảnh trong từng nỗi nhớ niềm thương, huyền ảo và buồn vương trong từng dòng hoài niệm...

Mùa Vu Lan lại về... 
Những chiều mưa như thế này con nhớ Má biết bao nhiêu...

Nguyễn Liên Châu