Có những việc hoặc những ngày trong cuộc đời mà mình thường cầu mong đến sớm, đến trễ hoặc đừng đến, dù biết rằng cái gì đến sẽ phải đến, tuy nhiên sự trông mong đó cũng là lẽ thường tình để mình còn có cái để hy vọng, để bám víu, để nâng niu… Quỹ thời gian cuộc đời của bậc sinh thành cũng không ngoại lệ và các con cháu thường mong đến thật chậm…
Má mơ ước ra đi thật nhẹ nhàng ở tuổi 90, chứ không “thèm” sống lâu hơn thế, và nghĩ đến cái chết rất tích cực “đừng hỏa thiêu nghe các con, nóng lắm!” Mặc cho các con cười chọc, (tuy rất chạnh lòng khi nghĩ đến ngày "hắc ám" này) ”chết rồi làm sao biết nóng lạnh!” Bà đùa lại vui vẻ “có lửa là phải nóng rồi, nhớ đó, má sợ nóng!”
Năm nay Má mừng sinh nhật thứ 87 vào ngày 17/10, có nghĩa là bà chỉ mong thọ thêm được 3 năm nữa, nhưng tôi không tin như thế, Vì nhìnhình dáng bên ngoài bà vẫn còn nhanh nhẹn, tinh thần vẫn mạnh mẽ và trí óc minh mẫn lắm nên chưa có người ngoài nào đoán đúng tuổi thật của bà. Thỉnh thoảng bà cho xem hình chụp sinh hoạt trong hội cao niên, chỉ ông này, bà nọ rồi nói “người này kém má cả chục tuổi, người kia lớn hơn tuổi má đó con” và cười sung sướng khi các con phê bình ”thiệt vậy sao, nhìn nè, bà này thấy yếu xìu hà, người kia con tưởng phải lớn tuổi hơn má nhiều chứ, hom hem quá!” Mà quả thật là thế. nên bà rất vui và tự hào với sức khỏe của mình và càng chăm sóc kỹ hơn. Nghiệm cho cùng Má khỏe, thì đó cũng là cách thương con vô tận (bà vẫn sống tự lập một mình từ khi Ba mất và cô con gái út đi lấy chồng ở xa đã hơn10 năm). Không phải sao, thử nghĩ Má có bệnh hoạn gì, lẽ nào con cái làm ngơ, mà chăm sóc thì chắc chắn phải thay phiên nhau hoặc nghỉ làm, vấn đề tị nạnh nhau chắc không tránh khỏi và mối bất hòa sẽ xảy ra giữa đám con cái, thì cha mẹ còn lòng nào để vui sống?
Sinh hoạt 3 ngày mỗi tuần với hội cao niên, cả Úc lẫn Việt, Má chưa hề vắng mặt bữa nào, ngoại trừ bị bệnh hay đi du lịch xa nhà. “Ngon lành” hơn là mỗi khi có những buổi hẹn gặp bác sĩ, xã hội v.v… thì bao giờ bà cũng bảo các con gọi điện thoại hủy bỏ các buổi hẹn này để thay bằng ngày khác, nếu như bị trùng vào những ngày đi sinh hoạt với hội. Má nói “đi sinh hoạt vui lắm, vừa có bạn vừa hiểu biết thêm nhiều điều”. Kể ra như thế để thấy rằng Má còn khỏe và năng động lắm, lối suy nghĩ cũng hợp với thời đại và trẻ trung so với lứa tuổi “cổ lai hy” chung quanh bà.
Chúng tôi luôn hãnh diện về Má vì dù đã lớn tuổi, bà không bao giờ muốn nhờ cậy con cái nếu có thể tự tay làm được, và vẫn còn đủ uy quyền để “sai khiến” người khác. Cứ nhìn mảnh vườn nhà Má, lớn gấp đôi, gấp ba mảnh vườn của tôi, vậy mà lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ; cây cối tốt tươi, xanh mướt, chả bù với đám con còn trẻ mà vườn tược bỏ bê, cỏ mọc lan tràn! Còn “uy” ư? Thật đáng nể phục, tuy bây giờ đứa con nào cũng có gia đình riêng, có người đã làm sui gia hoặc lên chức ông bà nội ngoại rồi, nhưng những yêu cầu của Má vẫn là “mệnh lệnh” để tăm tắp thực hiện. Ngày giỗ, ngày Tết má sẽ chỉ định họp mặt lúc nào, nơi nào; còn mọi thức ăn uống hay tổ chức ra sao thì các con tự bàn với nhau để bày biện sao cho thuận lợi, tươm tất. Tất nhiên bà chỉ nói nhẹ nhàng “Má tính thế này, Má định thế kia…” chứ không hề nói trực tiếp, nhưng mấy đứa con đều hiểu ý để làm vui lòng mẹ già.
Còn nơi hội cao niên thì sao? – Bà cũng là nhân vật nồng cốt, luôn có ý kiến đề nghị cái này, sửa đổi cái kia, và là tiếng nói đại diện của nhóm Việt Nam. Có nhiều bà bạn phải liên lạc với bà để nhờ giới thiệu vô hội nữa chứ, oai quá chứ còn gì nữa, phải không ạ? Mỗi lần các hội muốn tổ chức đi một nơi nào đó để ngắm cảnh hay ăn uống thì đề nghị của Má luôn được sự đồng ý của đa số. Và thường là những đề nghị, ý kiến hợp lý khi họ thực hiện. Bà lại tự tin, không ngại ngùng khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh, dù nói không giỏi, cho nên Má không những có nhiều bạn bè người Việt mà cả người Úc cũng đều rất quí bà. Ở xứ người, thường là đóng kín cửa ít giao tiếp với người chung quanh, thế nhưng Má ưa thích làm vườn, lại thích giao thiệp nên phía trước phía sau nhà má đều có bạn hàng xóm và luôn “trao đổi văn hóa ẩm thực” để các món ăn Việt Úc trở nên quen thuộc với nhau! Tuy rất mê phim tập của đủ các nước, (đó cũng là cách lấp trống thì giờ nhàn rỗi), nhưng những giờ có tin tức trên tivi hoặc radio thì Má luôn dành ưu tiên để xem/nghe, cho nên bà theo sát thời sự lắm và đủ sức bàn luận với mọi người. Tôi còn nhớ một cô bạn của tôi ngưỡng phục bà lắm về kiến thức phổ thông và còn “ước gì bác là mẹ H thì tuyệt biết mấy! “
Chúng tôi cũng luôn biết ơn Má khi nói chuyện giữa anh chị em với nhau về bà (vì anh em tôi không quen biểu lộ tình cảm thương yêu bằng lời nói trước mặt ba má) Làm sao mà không thương, không cám ơn cho được, khi với lứa tuổi này mà bà vẫn sống một mình, tự lo chăm sóc bản thân, chỉ nhờ con cái chở đi chợ, đi lễ hay đi shop sắm sửa những gì thực dụng, cần thiết… chẳng đòi hỏi hay trách móc, phiền hà chi cả. Ngẫm lại, chúng tôi quá may mắn, không những đến tuổi này vẫn còn mẹ, mà dưới mắt các con, còn là một bà mẹ sống lạc quan, khỏe mạnh và xinh đẹp, quí phái. Biết vậy mà có khi cả tuần lễ, chưa gặp mặt Má một lần, may ra gọi điện thoại ít lờihỏi thăm sức khỏe rồi thôi, dù mỗi lần chúng tôi ghé thăm, Má vui biết bao, quấn quít kể đủ thứ chuyện, rồi rủ ngồi ăn chung cho vui, nhưng có mấy khi đám con chịu ngồi lâu, chỉ thoái thác bận việc để rồi…phóng xe chạy tuốt, hời hợt và tệ đến thế đấy!.
Bà luôn miệng từ chối mỗi khi con cái mời mọc đến nhà chúng để ở vì áy náy khi nhìn mẹ già tự lo mọi thứ. Nhưng Má nói ”Má quen tự do rồi, ở nguyên căn nhà rộng rãi, muốn làm gì cũng không ngại phiền ai cả” Khi chúng tôi nói thêm “nhà con rộng, có hai phòng khách, má tha hồ chọn phòng nào để tiếp khách, xem phim, không phiền gì chúng con đâu v…v” thì bà tiếp “tuy thế nhưng thính lựcMá kém, phải mở lớn mới nghe được, Má lại thức khuya trong khi con cháu cần yên tĩnh để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì như vậy cũng là làm phiền, tội nghiệp các con lắm!” Và để chấm dứt, bà nói “khi nào Má không tự chăm sóc được sẽ dọn về ở với các con!” Bó tay!
Tính cách Má tôi là thế, sống rất lạc quan, cương nghị và chỉn chu nên đã sắp xếp sẵn cho ngày cuối đời mình thật ổn thỏa và đầy đủ những gì muốn con cái thực hiện. Biết nói thế nào đây khi chúng tôi vẫn còn mẹ và bốn thế hệ vẫn còn quây quần bên nhau. Chỉ biết cảm tạ Thiên Chúa đã ban nhiều ơn phúc, đã bảo bọc che chở cho đại gia đình chúng tôi qua bao nhiêu khốn khó và cuối cùng xin cảm ơn Má về mọi điều Má đã làm, đã hy sinh và gầy dựng cho chúng con có được cuộc sống hôm nay. Mong sao mốc thời gian Má đưa ra sẽ còn kéo dài thêm nhiều nhiều năm nữa để chúng con được hưởng niềmhạnh phúc cài hoa hồng đỏ vào ngày Vu Lan mỗi năm!
Chúc Mừng Sinh Nhật Má 17/10/2016!
Hồ Diệu Thảo