Một ngày đáng nhớ với riêng một nhóm dân xóm nhỏ, chỉ non tuần là vừa tròn con giáp 12 năm. Còn với quan viên đại chúng, cái ngày như mọi ngày bình thường đó là thứ Hai 22-3-2004, nhằm mồng 2 tháng 2 (nhuận) âl, năm Giáp Thân.
Buổi sáng nắng đẹp hôm ấy ở Thị trấn Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long. Như mọi khi trước ngày hôm đó, thằng Tùng có thói quen đổ xăng đúng 1 lít cho chiếc xe gắn máy của nó. Đưa ra tờ 10 ngàn và được nhân viên cây xăng thối lại 2 ngàn. Nó nhẹ nhàng xếp đôi tờ giấy bạc có mệnh giá tương đương ly cà phê quán Út Nhót trong ấp. Tờ tiền xuống màu cũ mờ nằm xẹp khô trong túi áo gần như cùng lúc với tiếng máy xe đề nổ êm êm. Giữa những tíc tắc chờ não bộ ra lịnh cho bàn chân chuyển đổi tình trạng cần số đang 'niu-trồ' sang số 1 để rời khỏi mặt bằng của doanh nghiệp xăng dầu giàu nhất vùng nầy. Mục tiêu của nó hôm đó là hướng về con đường đất lồi lõm nhấp nhô xuyên ngang ruộng. Trong không khí ồn ào và sặc mùi khói bụi, một câu nói trong trẻo quen thuộc kể từ ngày nó biết ngồi quán uống cà phê:
- Mua giùm em vài tấm đi anh ấy, vé Đồng Tháp của em bữa nay số đẹp lắm. Em vừa bán 5 tấm con khỉ cho chú Sáu 'câu tôm' đằng quán cà phê cống Thầy Cai. Còn một chục khỉ, anh lấy luôn giùm em. Nghe chú ấy nói hồi hôm chú nằm mơ thấy bị khỉ rượt.
- Lúc nầy khô máu, đưa tao một tấm 2 ngàn, khỏi lựa.
Tiền trao vé lấy, siêu nhanh không kém các cuộc giao dịch trên sàn chứng khoán thế giới. Mấy giây sau, người lo về cuốc rẫy cho sớm, kẻ thì cầm xấp vé còn dầy cui tiếp tục chào mời trên nẻo đường thành suôn đuồn đuột của chợ huyện.
Sau bữa cơm trưa, tiếp theo thói quen trong những ngày nắng gắt, thì thằng Tùng nằm tòn ten trên chiếc võng vải dù giăng giữa hai cây cột chái trước cửa căn chòi dùng cho việc ngủ giữ vườn. Một mình một cõi, hắn sẽ phê tới xế chiều, chờ hạ bớt cái nắng đổ lửa trên rẫy. Nhưng lịch của nó hôm đó có chút thay đổi một cách vui vẻ. Hồi nãy đi hái mấy cọng rau má cải trời để chấm nước cá kho, nó để ý mấy bông chuối Xiêm mập quá. Nó chuyển tông ngủ trưa tránh nắng qua đề tài dùng cây câu liêm có cán dài giựt một đống bắp chuối. Sẵn dịp ruồng trong đám chuối Xiêm, nó dùng lưỡi câu liêm bén ngót cắt gốc mấy cây chuối non tơ đứt tiện. Loại chuối 'nanh' mọc sát mình mẹ mà thân gốc nhô cao sẽ phát triển èo uột sau nầy. Những cây chuối non tỉa sớm sẽ được mấy bà hàng rau khéo tay xắt bào lỏi ruột non thành món rau ghém bình dân ngon rẻ. Thằng Tùng dồn hai thứ nông sản đầy một bao ny-lon lớn. Loại hàng bèo nhưng dư sức giúp nó ngồi nghí ngố quán cà phê tối nay và dư luôn cử sáng.
Ly cà phê chưa được mang ra cho thằng Tùng, thì cũng vẫn là thằng nhỏ bán vé số hồi sáng xuất hiện trước mặt như ánh chớp. Chú nhỏ có trí nhớ đặc biệt, nó reo vui:
- Đại ca trúng số một tờ mà làm tỉnh hén. Đại ca bợ hết giùm em cọc Tiền Giang còn nguyên xi, em mới lấy từ đại lý, khỏi cần cho em tiền 'boa' biếc gì ráo.
- Xạo quá nhỏ ơi, đưa tao lựa vài tấm chơi.
- Đại ca mà không trúng độc đắc Đồng Tháp, em tặng đại ca hết cọc bốn trăm rưỡi vé Tiền Giang nầy khỏi tính tiền. Còn như đại ca trúng, thì mua hết giùm em. Đại ca dám cá không, có ông Tư và mấy ông trong quán làm chứng cho con.
- Tao chưa dò. Mà có thiệt là mầy cõng thần tài về huyện mình không, hay là lên giả để bán cho chạy hàng hả em.
Một chú sồn sồn ngồi uống cà phê với hai người bạn cùng trạng, nhanh miệng trả lời với thằng Tùng, có sự gật đầu xác nhận của chú Tư chủ quán:
- Nó nói thiệt đó em ơi. Xóm Chùa có mấy người mua số của nó, họ dò trúng, la rùm trời từ hồi chiều tới giờ. Kỳ nầy đại lý Tam Bình vô 30 vé Đồng Tháp. Thằng nhỏ nầy bán ra 15 tấm, 15 tấm kia nghe nói giao cho người nào bán lẻ ở xã Hoà Bình. Em móc vé ra dò, phải thời thì cho tụi tui chiêm ngưỡng tấm vé độc đắc, coi nó ra làm sao.
Thằng Tùng nãy giờ móc túi áo lục tung túi quần mấy tua, dưới sự theo dõi chăm chỉ của chú nhỏ bán vé số:
- Chết tía tao rồi, tao nhớ ra là bỏ tờ vé số trong cái áo còn để quên ngoài rẫy. Hồi trưa tao sợ mủ chuối dính áo mới, nên lột máng trong chòi. Tao chạy về ngay mới được, mầy cho tao coi sổ ghi kết quả.
- Đại ca khỏi coi giấy dò, chỉ cần 2 số đuôi của tấm vé có con khỉ là vô độc đắc, 300 tấm em lãnh mỗi ngày chỉ có 20 xơ-ri thôi. Hai số chót của mỗi xơ-ri em ghi ra giấy. Nè đại ca thấy không, chiều nay ông chủ nói em hên lắm, ổng giao 'tăng-bo' 450 vé, còn ghi cho em 30 con số đuôi cùng xơ-ri.
- Con khỉ là số mấy vậy ông con, mầy bán vé số kiến thiết hay số đề.
- Số 23. Tại nhiều người mua số mà cứ hỏi: bữa nay mầy có con ngựa, con gà, thổ công, ông táo, rồng bay, rồng nằm, rồng ngủ gục. Có bà kiếm mèo nhà, mèo rừng, riết rồi em thuộc lòng quen miệng. Đại ca vô mánh thì sáng mai ra đây uống cà phê và mua hết cọc vé Tiền Giang nầy giùm em nghen.
Một ông ngồi phía góc quán vọt miệng:
- Có ông nào kiếm số mèo 2 chưn không em nhỏ.
- Má em dặn, vụ gì không biết thì không nói ẩu, nói năng trả lời lễ phép với cô bác là em còn nhỏ không biết chuyện chính trị, chuyện tình duyên, chuyện linh tinh. Nhất là việc mua bán nên thật thà sòng phẳng, phải giữ nguyên tắc 3 không là: không nài, không ép, không xin tiền. Bây giờ đại ca có quyết định gì chưa, em dìa nhà ăn cơm. Sáng mai em kiếm đại ca nghen.
Chú sồn sồn trong bàn 3 người, cười ha hả:
- Má mầy nói dư rồi: nài ép giống nhau, chỉ có 2 không mà thôi.
- Dạ chú, má con nói: nài là mời lâu quá với những người không muốn mua. Còn ép là bỏ vé vô túi, vô thúng, vô ngăn tủ người ta. Hoặc là biết rõ người ta không bao giờ mua, nhưng lợi dụng lúc người đó ngồi với ghệ hay đang nổ trong quán mà đem vé đến mời.
- Tao nghe mầy quảng cáo dẻo nhẹo với mấy chú ở đây mà muốn quên luôn tờ vé số. Tao uống ly cà phê là đi vô rẫy liền. Trúng độc đắc, tao vớt hết cọc Tiền Giang của mầy, còn bi nhiêu là bi. Sáng mai bao luôn anh em hai giờ uống cà phê thả ga tại quán chú Tư.
- Đại ca khôn thấy bà, đãi một giờ hay bốn giờ thì cũng uống một ly cà phê chớ mấy.
Thằng Tùng yên tâm cho cái áo sơ mi có tờ vé số được bảo vệ trong tuyến phòng thủ chắc cứng Vì 2 công rẫy và 2 công cam sành của nó rào giáp vòng cao khỏi đầu bằng cột xi măng kéo kẽm gai đan ô ca rô dầy bịt, chẹn gài thêm chà khô nhánh quýt và tre gai chằng chịt. Lại có cổng khoá 2 nuột lòi tói, bên trong còn 3 chú chó mực thả chạy rông. Do đó mà lâu lâu nó mới tới ngủ giữ vườn xẹt xẹt đèn pin cho có hơi hướm để dằn mặt kẻ gian. Chứ thường khi là nó nệm ấm chăn êm trong căn phòng có TV riêng ở nhà ba má nó.
Đêm nay, như có cái gì loi nhoi xôn xao trong bụng vì cái món giá trị bằng 5-7 mùa huê lợi phải chai tay, cháy da phỏng trán của nó nhập lai chưa bằng.
Thằng Tùng không còn kiên nhẫn và cũng không có bụng dạ nào ngồi nán lại uống ly cà phê vừa được chính tay chú Tư bưng ra với nụ cười rất hiếm:
- Chúc mừng mầy bằng ly cà phê vừa pha xong vợt mới.
- Chú Tư ơi, ly nầy tui bao thằng em bán vé số, tui chạy về trong ruộng rồi ra liền.
2.
Thằng Tùng ra khỏi quán cà phê chú Tư với tâm tư hỗn độn, ngay cả nó cũng không thể diễn tả tâm trạng thế nào cho chính xác. Nó phóng lên xe rồ ga vọt gấp rút về rẫy. Lúc ôm cua Cây Gáo, nó giảm ga và đạp thắng chưa đủ độ an toàn, thiếu điều xe và người bang thẳng xuống con kênh đang nước lớn. Nó loạng choạng trên lề cỏ rồi hụ ga vọt trở lên đường xi-măng chạy tuốt. Tốc độ làm nó không nghe ông Ba Râu lên giọng chửi vói theo: "Thằng nầy bữa nay mắc chứng gì mà vô đường ruộng còn chạy như tụi giựt bóp".
Trong lòng nóng như hơ lửa mà hai cái ống khoá cổng rào cũng bày đặt vặn nài bẻ chĩa. Mấy con chó phía trong thấy bóng người sau ánh đèn như ông khổng lồ cứ loay hoay rột rẹt dây lòi tói, sủa hoảng vài tiếng dọ hỏi phản ứng tình hình. Hoặc là một trong ba thằng mực sủa mừng vì ngỡ có người mang cơm đến.
Luồng sáng đèn xe chĩa thẳng vô chòi, chiếc áo thần tài của thằng Tùng cũng còn máng trên cây đinh đóng cao hơn chỗ mối thắt dây cột võng trên cây cột chái.
Ủa, rõ ràng là chiếc áo của mình có túi. Thằng Tùng rợn gai cả người khi nó mò bên trái, bên phải, trong ngoài, trước ngực sau lưng áo mà không đụng cái túi có tờ vé số. Lúc đó nó ngửi được mùi mồ hôi kỳ lạ, chiếc áo lại dẻo dẻo nham nháp trong tay. Thằng Tùng căng cái áo trước ánh đèn xe, nó bàng hoàng: Áo của thằng anh ruột của nó. Giận quá, thằng Tùng hét lớn:
- Hai Lúa, mầy hại tao rồi.
Ba con chó mực rút vô thủ ngay cửa chòi, 6 con mắt đỏ như than vì phản chiếu ánh đèn đang nhìn từng cử động của thằng chủ. Chắc chắn đêm nay chúng phải nhịn đói mà còn phải thao thức suy nghĩ không biết lý do làm ổng gầm lên dễ sợ. Chúng giữ vườn không một chút chểnh mảng, trộm đạo không dám đến gần, thường xuyên gác mỏ đói cả ngày mà không dám nổi điên.
Xe của thằng Tùng ào ào quẹo vô đậu trước sân nhà thằng Hai Lúa.
- Chú Ba đi gấp lắm sao, chú để xe máy nổ phà phà, khói ra ngộp quá.
- Hai Lúa đâu rồi chị?
- Ảnh đi Sài Gòn hồi chiều. Hồi xế ảnh qua chòi của chú mượn cây tuýp mở bu-ri sửa xe để chạy lên đầu lộ 16, ảnh gởi xe nhà bạn rồi đón xe khách từ Hậu Giang và các tỉnh miệt dưới chạy ngang. Nếu đến đầu lộ có xe đi ngay, thì cao lắm 12 giờ khuya, ảnh tới nhà con Sáu Đẹp. Lúc 1 giờ sáng, chồng con Sáu chở ảnh ra Chợ Lớn, chỗ bến xe 'chui' của dàn xe huyện mình và huyện Trà Ôn, 7-8 giờ sáng là có mặt ở nhà rồi. Vụ gì mà em mặt ngầu vậy, bộ ảnh qua đó làm hư gì của chú.
- Hư tới 50 triệu lận, chị biết không?
- Úi trời, chú nói chơi hả chú Ba. Ảnh có nổi khùng chặt trụi vườn cây, cũng chưa tới giá đó.
- Hôm trước tui nói má đừng cóp-pi chìa khoá cửa rào của tui cho ảnh. Không ai chịu nghe, bây giờ tui cho mấy người đền trắng máu.
- Má thấy chú bỏ đói mấy con chó ốm teo, má kêu ảnh có rảnh thì bới cơm mang qua cho chó ăn chứ lợi lộc gì cho anh chị. Mà chuyện gì xảy ra, đền cái gì, nãy giờ chị không hiểu gì ráo.
- Chị nhìn được cái áo nầy của ai không?
- Của anh Hai, mà chuyện gì, có dính líu pháp luật không? Càng lúc chú làm tui rối trí.
- Chị kêu con Thắm đóng cửa coi nhà, tui chở chị qua nhà má gọi điện thoại lên nhà em gái chị, chờ anh Hai lên tới thì chận tấm vé số giùm tui. Còn chuyện gì, thì vừa đi, tui tường thuật chị nghe.
- Thôi khỏi đi, nhà dì dượng nó ở Gò Vấp đang sửa tùm lum, dây chạc chưa nối. Hồi trưa nó ra trạm phone cách nhà 200 mét để gọi cho má, rồi má sai cô Tư chạy qua rước chị. Anh Hai tức tốc đem tiền lên cho tụi nó mượn. Mà chuyện gì chú nói huỵch tẹt ra, vé số gì mà chận, tui điên thì chú ở tù đó nghen.
- Ảnh qua chòi mượn cái ống tuýp thì êm rồi, xí xọn lấy cái áo sơ mi của tui trướng vô. Chị có biết trong túi áo đó có tờ vé số trúng giải độc đắc 50 triệu.
- Trời đất, tờ vé số độc đắc mà chú treo phất phơ hỏng hẻo vậy chú Ba. Bây giờ tui không biết anh Hai đi tới đâu. Nhà con Sáu Đẹp chưa nối điện thoại, phải là ban ngày thì chị gọi nhờ công ty của dượng nó. Sáng mai chị ra chợ Tam Bình đón anh Hai hoặc là gọi cho dì dượng nó. Chú Ba nghe chị tính vậy được không.
- Bây giờ gần 9 giờ, chị gọi bạn ảnh ở đầu lộ 16 coi ảnh lên xe thành phố chưa, cũng không chừng ảnh đang ngồi nhậu với bạn bè ở Ba Càng. Hay chị có biết người quen gần nhà của chị Sáu Đẹp ở Sài Gòn.
- Chị nghe anh Hai nói có bạn ở đầu lộ 16 vậy thôi, chứ tên tuổi còn chưa biết. Ảnh có thì giờ đâu mà nhậu, con Đẹp căn dặn cần tiền gấp lắm ngay sáng sớm. Anh Hai tranh thủ đi sớm về sớm để 10 giờ ngày mai hẹn lái đến hái cam vườn nhà chị. Phải con Đẹp không gấp thì chị gởi xe quen, mình chịu tiền cò rẻ hơn tiền xe. Hồi chiều, chị muốn gọi nó mà không biết nhờ mượn ai. Vụ liên lạc với con Đẹp chỉ đợi dượng nó đến sở làm. Tờ vé số của em chỉ biết nhờ trời. Chuyện hư của anh Hai thì chị biết rồi. Còn chuyện tấm vé số, chị muốn biết từ đâu mà nó nằm trong chòi.
- Hồi sáng lúc đổ xăng họ thối lại 2 ngàn, em mua 1 tấm vé số nhét vô túi áo. Em vô rẫy thay áo cũ và máng nó lên cột chòi. Đến xế, em chở bao bắp chuối ghé nhà má tắm rửa và ăn cơm rồi ra chợ Tam Bình. Khoảng 6 giờ, em gặp thằng nhỏ bán cho em tờ vé hồi sáng tại quán cà phê chú Tư. Nó quả quyết tấm vé số của em có 2 số đuôi là con khỉ, là 1 trong 15 vé độc đắc Đồng Tháp trong cùi của nó.
- Giải đặc biệt Đồng Tháp kỳ nầy về Tam Bình, tin đồn tới ấp mình um sùm hồi chiều. Chị cũng hy vọng tấm vé số của em y như lời của thằng bán vé số. Nhưng em cũng biết rồi, 2 con đuôi trúng thì cũng còn 3 số phía trước.
- Người ta lựa đúng xơ-ri cặp 15, ít khi phản. Người mua vé của nó trúng rần rần rồi.
- Đúng vậy, ít khi phản. Chứ không phải không bao giờ phản, dân chơi kiến thiết gọi đó là số xìa.
- Ý chị là tờ vé số của em xìa?
- Cơ hội xìa chỉ vài phần trăm, chị không dám quả quyết tấm đó xìa. Em về ngủ đi, chuyện đâu còn đó. Chị cần ngủ sớm, khuya nay chị có chút đồ mang ra chợ Tam Bình.
- Chị cho em địa chỉ nhà Sáu Đẹp. Chút nữa em về hỏi ý kiến má, khuya nay em có cần đi Sài Gòn không.
3.
Hai Lúa giảm máy cho xe đổ dốc 'Cầu Sắt'. Kêu lâu quen miệng, chứ bây giờ cầu nầy được xây bằng bê tông trên lộ 16 phóng ngang con kinh Chà Và. Vừa hết dốc cầu một chút, nó chuẩn bị quẹo tẻ vô đường xi-măng. Cũng bằng khoảng đường hơn trăm mét nữa đi thẳng phía trước là đến ngã ba đầu lộ 16 gặp quốc lộ 1. Nơi tập trung hàng quán, xe cộ nhộn nhịp và những người tới lui mua bán, hành khách đi Cần Thơ, Vĩnh Long, Sài Gòn... Người về Khu trù mật Cái Sơn hay chợ huyện Tam Bình, Trà Ôn...
Hai Lúa rẽ vào đường xi-măng chừng vài chục mét, nó bấm còi trước cổng rào nhà thằng bạn. Gọi là bạn cho điệu nghệ kiểu giang hồ tứ hải. Chứ tuổi tác của tay nầy lớn hơn thằng Hai Lúa đến mười mấy tuổi. Hai năm trước, hai đệ tử lưu linh nầy gặp nhau và say bí tỉ trong tiệc cưới em gái của vợ Hai Lúa là Sáu Đẹp, đứa em mà Hai Lúa nhận nhiệm vụ chuyển ngân 40 triệu trong đêm nay. Từ dạo quen nhau, hễ có dịp đi ngang đây, Hai Lúa thường tấp vô trạm nầy ngồi nghỉ chân có khi cả nửa ngày chưa hết mỏi.
- Đi Cần Thơ về hả Hai Lúa?
- Ghé gởi xe nhà huynh, đệ lội bộ ra đầu lộ đón xe đi thành phố.
- Dẫn xe vô, uống miếng trà rồi đi đâu thì đi. Còn sớm chán, từ bây giờ tới nửa đêm không thiếu xe chạy lên.
- Lóng rày sao không thấy huynh xuống cân heo trong ấp của đệ vậy.
- Những lò mỗ ở đây ăn chịu với trại nuôi heo, mấy tháng nay tao chở hợp đồng ăn đầu tấn sống qua ngày. Mầy ngồi chờ, tao chạy vớt 1 cây mình lai rai với khô cá chạch của chị mầy phơi hôm Tết.
Hai người lai rai đến hơn 9 giờ mà chưa cưa ngã cây thứ nhì. Hai Lúa không quên cái 'gói vuông vuông' trong chiếc túi du lịch lúc nào cũng quàng chéo bên vai. Nó xin nghỉ mấy lần mà ông chủ nhà cù cưa mãi. Cuối cùng thì Hai Lúa cũng ngồi an toàn trên chiếc xe khách lúc 11 giờ đúng. Lên tới Gò Vấp giao tiền cho đứa em gái của vợ, đại công cáo thành thì đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng. Sáu Đẹp cất tiền xong, cô bước ra nói:
- Giờ nầy trễ quá rồi, bãi xe chui về quê mình đã giải tán để trả sân cho chợ. 7 giờ sáng chồng em đưa anh ra xa cảng mua vé đi chuyến sớm nhất về Tam Bình. Anh Hai nằm nghỉ trên chiếc ghế bố, nhà tụi em đang sửa, chật hẹp bề bộn quá.
Cũng khoảng 6 giờ hơn tại chợ Tam Bình, thằng Tùng ngồi trong quán cà phê từ lúc chú Tư mới mở cửa.
- Sao mậy, tờ vé số hôm qua trúng trật mà cái mặt mầy khó coi quá vậy.
- Chưa biết.
- Ủa, có vụ chưa biết nữa ta. Vậy chừng nào mới biết.
- Bây giờ tờ vé số đi Sài Gòn rồi, tui đang đón nó về.
- Thằng nhỏ nầy từ chiều hôm qua tới giờ phát sinh toàn chuyện lạ.
- Hai Lúa mặc cái áo có tờ vé số đi Sài Gòn hồi chiều hôm qua.
- Chết cha, gặp con sâu rượu đó thì nó đem tờ vé số về cũng rã bành tô.
- Chú Tư biết xe khuya chạy ngoài, chuyến về đây sớm nhất mấy giờ.
- Chiếc xe mới hồi nãy đó. Cứ cách 1 tiếng thì về chiếc kế. 2 hay 3 chiếc là tuỳ chiều hôm qua dưới nầy chạy lên. Đâu mầy bước qua hỏi còn chiếc nào chạy ngoài không. Xe đăng ký bến Xa Cảng thì giờ giấc bài bản hơn, chiếc tài nhất về tới đây khoảng 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi trưa.
Lúc đó thì vợ Hai Lúa tay xách cái thúng không, lù lù sau lưng thằng Tùng.
- Anh Hai hôm qua chạy Honda gởi trên đầu lộ, chú Ba hỏi thăm xe đò Tam Bình làm chi.
- Thì hy vọng Hai Lúa đi xe chui về sớm, tới đầu lộ xuống cỡi xe Honda thì cũng về đây một lượt với xe đò. Chị gọi được nhà Sáu Đẹp chưa.
- Chị đi vòng vòng chợ, đến 8 giờ mượn máy để gọi công ty chồng con Đẹp rồi về nhà làm công chuyện. Chị còn nóng hơn em. Bữa nay không ai coi, người ta đến bẻ cam, gãy nhánh hư cây hết trơn.
- Cam của chị bằng 50 triệu của tui không biết còn hay mất.
- Chú Ba ngồi đây cũng lâu rồi, hai chị em mình đi đằng kia ăn phở.
- Ừ, em cũng đang đói, em đâu có ăn bữa cơm chiều hôm qua.
- Chị nghe má nói, hồi hôm từ nhà chị về, em ghé thằng Nghiệp nhậu tới khuya.
- Uống cho quên đời. Vợ nó nấu rượu ngon có tiếng, phải uống để công nhận hương vị. Có người nấu, cần người uống phải không chị. Tui với chị ăn xong, tui chờ tới 8 giờ chị điện lên Sài Gòn. Nếu ông Hai Lúa lên xe về, thì tui vọt lên đầu lộ đón ổng. Tui sợ ổng ghé trạm đó tới chiều tối mới về.
6 giờ 30 sáng tại nhà em rể ở Gò Vấp, Hai Lúa ngồi ăn tô phở bự chảng. Lúc đó nó mới nhớ, từ trưa hôm qua, nó chưa có gì bỏ bụng. Sáu Đẹp vừa hỏi vừa cười:
- Bộ anh Hai nhậu từ Tam Bình tới Sài Gòn đêm qua?
- Đâu có. Hồi chiều, tao nhậu một chút ở lộ 16. Sao em hỏi vậy.
- Hồi khuya lúc anh Hai vô nhà, em nhớ cái không khí y như mỗi lần vô lò nấu rượu của má hồi mấy năm em còn ở nhà.
- Uống cho quên khổ. Má chuyên nấu rượu, thì phải có người uống để công nhận hương vị rượu ngon. Nếu không ai uống thì hỏng lẽ đem đổ, phải không em.
Thằng em rể lên tiếng:
- Gần 7 giờ rồi, anh Hai chuẩn bị để em đưa anh ra xa cảng đi chuyến tài nhứt lúc 8 giờ. Rồi em đi công chuyện riêng suốt ngày nay. Em vừa xin phép, ông sếp đã ô-kê. Tụi em cảm ơn anh chị cho mượn tiền mà còn bỏ công lên đây. Đáng lẽ em phải về dưới nhưng chuyện gấp mà em không rảnh cả ngày hôm qua.
Đồng lúc 8 giờ sáng ngày 23-3-2004, ngày thứ nhì của chuyện tấm vé số. Tại 3 nơi của 2 nhân vật chánh và 1 phụ vai.
Nơi thứ nhất- Tám Lớ là dượng Út của thằng Hai Lúa và thằng Tùng, hỗm nay hắn đi Đồng Nai dọ hỏi cách thức về một vụ làm ăn. Mái tóc quá kỳ chôm bôm, phân bổ 2 màu đen bạc không đều, hắn đang xách giỏ đệm trên lộ trình chuyền xe dìa nhà. Dĩ nhiên là chuyện bên bờ vực chiến tranh của mấy đứa cháu vợ, lúc đó hắn chưa biết ngô khoai hay khỉ dọc gì cả.
Nơi thứ nhì- Hai Lúa vui vẻ ngồi trên chiếc xe khách về Tam Bình chậm chậm lăn bánh. Xe hục hặc ra cổng xa cảng Miền Tây, hình như bác tài còn chưa muốn rời bến.
Nơi thứ ba- Tại chợ Tam Bình, thằng Tùng nóng lòng vảnh tai nghe vợ Hai Lúa gọi cho thằng em rể là kỹ sư Hoàng để hỏi tin tức tờ vé số. Công ty của Hoàng cho biết anh ta xin nghỉ một ngày hôm đó. Thằng Tùng không đợi chị dâu gác máy, nó rít giữa hai hàm răng, cái càm vừa dài vừa đưa qua trệu lại:
- Mầy hại tao rồi, Hai Lúa. Có giỏi đi luôn, mầy tay không mà mang càng tôm về đây biết tay tao.
4.
Ngày N-2 của tờ vé số huyền thoại.
Vợ Hai Lúa là Tư Thắm rối rắm như tơ vò, nó hy vọng gọi được thằng em rể để biết được tông tích của tờ vé số huyền thoại. Tư Thắm lả người lo lắng khi nghe công ty cho biết ngày mai kỹ sư Hoàng mới đi làm trở lại. Buồn tình nó gọi qua ấp 5 kể lể vụ việc "mang ách giữa đồng", tâm sự với cô Út của chồng. Cả buổi cô cháu miên man, rồi Tư Thắm kết thúc bằng tiếng chắt lưỡi, phải chi lúc nầy có dượng Út Tám Lớ ở nhà thì đỡ quá. Ổng ngoài vai dượng rể, còn nặng tình chiến hữu, sống chết trăm trận với hai ông thần nước mặn. Tư Thắm hồi hộp chờ đợi tìm lại tờ vé số hay phải cản ngăn trận gây gổ xung đột do nguyên nhân mất của.
Trận cãi vả nổ bùng ngay lúc Hai Lúa vô tư hí hởn từ Sài Gòn về tới nhà hồi trưa nầy. Sau khi các túi áo túi quần và tất cả những gì trên người nó đều không tìm được tờ vé số 'con khỉ' trúng giải 50 triệu trong mong muốn của thằng Tùng.
Bà con láng giềng nghe hai đứa cãi nhau ì xèo, họ hoảng hồn kéo đến chật sân. Một lão làng lắng nghe các đương sự trình bày cặn kẽ, nghiêm trang phán: "Vụ án nầy, Bao Công sống lại thì cũng bó tay".
Chiều đó, cuộc khẩu chiến dời từ xóm Rẫy qua xóm Chùa. Thằng nhỏ bán vé số được anh em Hai Lúa hạch hỏi tơi bời, coi bộ chú nhỏ cũng hết hồn. Mới chiều hôm qua, cách lúc đó 24 tiếng. Tại quán ông Tư, chú em bán vé số quả quyết tấm vé bán cho thằng Tùng trúng độc đắc. Nó còn đem xấp vé 450 tờ ra đánh cược 1 ăn 10, nghĩa là nó thua 10, ăn chỉ 1. Nó còn nhờ ông Tư chủ quán làm chứng cuộc cá độ. Lúc đó khí thế của nó chắc như ăn bắp luộc. Bởi trong trí nhớ siêu cấp của nó, sau khi đếm 5 tấm vé 'con khỉ" giao cho chú Sáu thợ câu trúng rõ ràng, nó để 10 tờ còn lại của xơ-ri đó trên mặt cọc vé nịt thun và rút đưa một tấm cho thằng Tùng. Thời gian giữa 2 lần bán chưa quá 5 phút, và không có người khách nào đụng tới cọc vé.
Nhưng chiều nay, nó thấy thái độ ăn thua đủ của anh em nhà họ. Nó hiểu thế nào là hậu quả "làm chứng lứng khứng bị đòn oan". Thằng bán vé số mất hết tự tin, nó trả lời phân hai yếu xìu: "Em chỉ nhớ mang máng, chớ không rõ tấm vé đưa cho anh Tùng có 2 số đuôi là con khỉ, hay con chồn".
Ngày N-3 của cuộc truy tìm tông tích tấm vé con khỉ.
Mới hơn 8 giờ một chút, đang bận rộn trở lại làm sau một ngày nghỉ, kỹ sư Hoàng nhận cú điện thoại từ Tam Bình. Hình như có hơi nóng bỏng khói lửa chiến tranh hay cấp cứu thảm họa sóng thần từ cái miệng "bài hải" của bà chị vợ. Nó mau mau xin sếp để chạy về kêu vợ gọi ngay về nhà bác sui, nơi có chị Tư Thắm trực chiến cần gặp.
- A lô chị Tư, chuyện gì mà hối hả gọi em.
- Hôm qua tao định vọt lên mầy, nhưng sợ bỏ đi thì hai ông nầy đánh lộn.
- Hai ông nào?
- Khi nói chuyện xong với chị, em trở về nhà là coi thiệt kỹ từng mi-li-mét góc kẹt, thùng rác, bất cứ chỗ nào mà anh Hai Lúa đi qua hay ngồi xuống. Xem anh Hai Lúa có làm rớt tờ vé số Đồng Tháp ở nhà em không.
- Sáng sớm quét nhà, em không thấy vé số gì hết. Mới nãy chị nói hai ông nào đánh lộn. Ờ mà vé số hả. Có có, còn một chút xíu bị dượng Út đốt mồi thuốc hút.
- Vé Đồng Tháp phải không. Mà dượng Út là thằng nào vậy. Tấm vé còn chút xác giấy nào thấy rõ con số không Sáu Đẹp.
- Bữa nay chị ăn trúng gì vậy. Dượng Út Tám Lớ là dượng của anh Hai Lúa, mà chị hỏi thằng nào là sao?
- Tao đâu ngờ ổng đi đâu trên nhà mầy mà đốt vé số của người ta. Khiến cho thằng Tùng và anh Hai Lúa cãi nhau suýt đánh lộn. Ngay bây giờ tao nắm anh Hai chằng chằng không dám buông ra.
- Chị quên rồi hả, dượng Tám Lớ vai vế là ông của anh Hoàng, bà con một họ mà chị hỏi đi đâu. Em kêu dượng Út do quen miệng gọi theo chị trước khi ưng anh Hoàng. Hôm qua, anh Hoàng đưa anh Hai Lúa ra xa cảng một lát thì dượng Út tới. Dượng nói hỗm rày đi công chuyện ở Đồng Nai, bữa nay trên đường về nhà. Dượng có việc ghé hỏi thằng Hoàng vì không thể gọi phôn nhà em. Chồng bây không có nhà thì tao đi ra xa cảng liền, hỏng chừng gặp thằng Hai Lúa còn lần sần ở đó. Dượng Út ngậm điếu thuốc trên môi mà bật ống quẹt hoài không cháy. Dượng vô mở bếp ga và hỏi em "Tao thấy trên kệ có tờ vé số Đồng Tháp mới xổ hôm qua, bây dò chưa. Tao lấy mồi lửa đốt thuốc à nghen". Lúc nầy em lo ra và mau quên lắm. Dạ, tụi con đâu có mua vé số bao giờ. Tới chừng em nghe mùi giấy cháy khét khét. Em nói lớn: dượng Út ơi, tấm vé đó của anh Hai Lúa. Hồi khuya ảnh cởi áo máng lên ghế, mùi rượu nồng nực. Con đem giặt, mới thấy tờ vé số trong túi áo. Con để tờ vé số trên kệ, định ủi khô áo thì nhét tờ vé số trở lại túi áo của anh Hai Lúa, mà quên luôn tới giờ. Lúc đó dượng Út cười lớn, bây phản ứng quá chậm, tao nghe kịp thì tờ giấy đã cháy thành than.
- Chết chị rồi Sáu Đẹp ơi.
- Chuyện gì vậy chị Tư, tờ vé số có gì bí ẩn.
- Tờ vé số đó là của thằng Tùng, mọi người đang quả quyết trúng lô độc đắc 50 triệu.
- Vậy ai nhét vô túi áo của anh Hai mang tới Sài Gòn.
- Cái áo đó cũng của thằng Tùng luôn. Bây giờ chị phải tính sao hả Sáu Đẹp.
- Chị nói rõ, em ráng nghĩ cách.
- Chuyện thế nầy: Sáng thứ hai hôm kia, thằng Tùng mua 1 tờ vé số Đồng Tháp... Đó là toàn bộ câu chuyện không sót một chi tiết. Em có nhìn được con số của tấm vé không?
- Theo lời chị kể, ai dám chắc vé trúng độc đắc. Mà anh em nghi kỵ cãi vã um sùm, rồi còn đòi kiện thưa, không biết mắc cỡ hay sao. Khuya hôm qua em chỉ thấy tờ vé số gấp đôi, em không xem đài nào, nói chi là nhớ số. Chiều hôm qua dượng Út về tới Tam Bình chưa.
- Chị gọi cô Út trước khi gọi em, cổ nói cũng đang mong dượng vì quá một ngày hẹn về.
- Ủa, sáng hôm qua dượng Út nói ra xa cảng Miền Tây, chính em gọi chú Bảy xe ôm ngoài đầu hẻm chở dượng đi mà. Em hy vọng dượng về đến nhà sẽ giải quyết được tờ vé số con khỉ. Chị đừng gọi giật ngược em kiểu nầy nữa, em phải đóng cửa nhà đi bộ ra 2 ngã tư. Em đang bận trông coi việc sửa nhà. Chủ thầu xây dựng nói 10 ngày nữa kéo dây điện thoại.
Ngày N-4 (25-3-2004) Định mệnh của tờ vé số.
- Để dượng thuật lại cái khúc đuôi quyết định của một số phận ly kỳ. Xong rồi thì khán giả mới được phỏng vấn nghen.
- Ô kê, nói lối rao ngọt quá rồi, lấy hơi vô luôn câu một đi dượng!
- Sáng hôm qua, dượng ngồi xe Phát Đạt đề-pa tài nhứt ở xa cảng về huyện mình. Tới trạm ngừng Cai Lậy, có một tay bán vé số nhảy lên theo hành khách đón dọc đường. Việc đó thì ai cũng biết nó sẽ xuống trạm kế, cả ngày y ta sẽ xuống chợ lên xe đi ngược xuôi khoảng ngắn mà không phải trả tiền theo luật giang hồ. Dượng kêu mua vài tờ Minh Hải, chợt thấy cuốn sổ kết quả, dượng hỏi:
- Có kết quả Đồng Tháp không em?
- Có luôn chú, mới vừa xổ ngày hôm kia, thứ Hai. Đầu 40 đuôi 23.
- Đuôi 23?
- Dạ con khỉ, đúng luôn chú hai mình
- Em cho tui mượn cuốn sổ kết quả. Rủi trúng đặc biệt thì lãnh ở đâu chú em.
- Cho chú mượn sổ dò 7 phút luôn, nhớ trả lại nồi cơm khi cháu xuống. Bà con nào có nhu cầu mua vé số không. Chỉ còn vài phút là hết còn cơ hội trúng số chiều nay, nhanh tay bà con ơi. Vé tỉnh nào thì lãnh giải ở Công ty Xổ Số tỉnh đó luôn.
Tụi bây có biết tao run lên khi dò lô đặc biệt đúng ngay chóc. Tao dò kỹ mấy lần rồi trả sổ cho thằng bán vé số vui tánh.
- Ông chú mình dò trúng lô nào mà mặt xanh lè luôn.
- Tui bị bệnh thiếu máu, thường bị xây xẩm.
- Đi đường cẩn thận luôn, chú hai mình ơi.
Một thằng cháu nghe tới đây vọt miệng:
- Dượng Út cho con ngắt lời, chị Sáu Đẹp nói với chị Hai Lúa là dượng lấy tờ vé số đốt lửa mồi thuốc hút, nó cháy ra tro rồi. Chị Hai Lúa khóc hù hụ hôm qua, mắt chỉ còn đỏ chạch kìa.
- Ê mậy, cấm cắt ngang khi dượng tường thuật. Cho thẻ vàng lần thứ nhất nghen cháu đẹp trai.
Một thẻ vàng nữa là ra khỏi sân về nhà lục cơm nguội nghen em.
Lúc Sáu Đẹp nói tụi nó không bao giờ mua vé số, dượng nghĩ tờ Đồng Tháp nầy mới qua 1 ngày và chắc chắn chưa ai dò. Cũng thời may tao thấy cái nhãn bánh in nằm vớ vẩn trên kệ, tao dùng tờ nhãn cuốn kèn đốt lửa bếp mồi điếu thuốc. Tao bỏ tờ vé số vô túi rồi hù con Đẹp chút chơi. Lúc ra về, tao cũng nói rõ với nó là tao đem tờ vé số trả cho Hai Lúa.
- Xong chuyện chưa ông Út.
- Chưa xong, phạt thằng nầy lỗi trực tiếp. Bắt mầy đứng làm rào cản luôn.
Dượng đâu biết anh em Hai Lúa suýt xảy ra chuyện lớn mà về gấp, tao xí xọn nảy ra ý định khoan về Tam Bình mà xuống trạm ngừng tại chân cầu Mỹ Thuận để lên xe buýt quẹo qua Sa Đéc. Đêm rồi dượng đi bộ vòng vòng thị xã Sa Đéc kiếm người quen, nơi mà hồi xưa dượng từng ở và làm việc khoảng 2 năm. Sáng nay trả phòng nhà trọ, dượng đến Công ty Xổ Số Tỉnh Đồng Tháp rất sớm uống cà phê gần đó chờ đến giờ mở cửa. Đây là 45 triệu lãnh giải sau khi trừ thuế có giấy tờ đàng hoàng. Ai là chủ nhân chính thức của tờ vé số, xin vui lòng bước lên nhận giải và nhận luôn chùm bông bụp của một nữ ái mộ 4 tuổi. Xin khán giả tặng một tràng pháo tay cho nhân vật đình đám liên xóm Chùa, xóm Chợ và xóm Rẫy.
- Con hỏi được chưa ông Út?
- Xin mời.
- Con biết ông Út không không nỡ đốt tấm vé số để mồi thuốc chớ không phải vì ông Út tìm được cái nhãn bánh in dùng thế mạng.
- Con biết chuyện gì?
- Con biết ông Út thích số 23.
- Sao con biết ông thích số đó.
- Vì ông cưới bà Út lúc ông 23 tuổi.
- Uý trời! Con đừng biết thêm chuyện gì nữa, giùm cho ông nhé!
Một Lúa