User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Vào cái tuổi con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, dù chưa có bồ nhưng cũng thích làm dáng ghê lắm, lại thêm sở thích a la mode, tôi nhớ hồi ấy (thập niên 70) đang rộ lên phong trào quần ống rộng 60 cm, mang đôi giày “sa bô” cao khoảng 12cm. Cứ đến ngày Tết, Giáng Sinh là các cô, các cậu hay đánh bóng quần áo đẹp và lạng xe Honda đi khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố, nhất là những con đường chánh đông đúc người,vậy mà cứ chen nhau nối đuôi nổ xe ình ịch để lạng tới lạng luị khoe tài lạng, khoe xe láng!

Tôi cũng là một trong những người tuổi trẻ đó, vì ngày xưa ở Việt Nam một năm chỉ có hai ba cái lễ như Giáng Sinh, Tết… chớ không như bây giờ, ôi thôi đủ thứ lễ nào là lễ tình yêu, lễ ma quỷ..v v..

Chiều ngày 24 tháng 12, cơm nước vừa xong, vội vàng phụ các chị dọn dẹp chén bát. Trời vừa chạng vạng thì nhóm bạn hippy choi choi lại trờ mặt tới rủ đi lạng xe Honda. Tôi đã chuẩn bị quần nhung đỏ ống loa và chiếc áo thun đen ngắn với đôi giày sabo cao hơn tấc, là bộ đồ chiến để lạng xe trên đường, nhưng cũng không quên để vào túi xách một cái mini jupe và đôi giày cao gót để còn đi nhảy đầm nửa đêm ở party.

- Nở ơi, xong chưa, tụi ta đang chờ nè

- Ra ngay, trả lời vội vàng với chúng bạn rồi tôi thưa má để đi chơi.

Chúng tôi sáu đứa, nhập vào giòng xe chen chúc trên con đường chánh của tỉnh, lượn tới lượn lui chỉ có vài ba con đường, vậy mà cũng tốn hơn hai tiếng đồng hồ, vì có khi ngừng xe lại để ngắm thiên hạ cùng ngược xuôi tới lui giống như bọn tôi mà lòng vui rộn rã.

Sau đó cả bọn tìm một quán nước có những bàn ghế bày trên lề đường để tán gẫu và ngắm thiên hạ cho đến nửa đêm rồi đi dự thánh lễ - mặc dù chúng tôi không đứa nào có đạo.

Đến mười một giờ khuya, Cúc nhỏ bạn trong nhóm

- Ê, ngồi đây hoài chán quá, tụi mình đến nhà thờ lớn dự lễ đi bây

Cả bọn đồng ý, thế là cùng kéo nhau lái xe đến nhà thờ ChánhTòa là nhà thờ lớn nhất của tỉnh. Sau khi gởi xe xong cả bọn đi vòng quanh nhà thờ, để ngắm những cảnh trí được dựng lên cho ngày Giáng Sinh, đèn đuốc thắp sáng trưng, thi nhau khoe đủ màu sắc, rồi nào là hang đá, máng cỏ, và đầy đủ những biểu tượng về Đức Chúa, Đức Mẹ, thiên hạ thật tấp nập, người có đạo cũng như người ngoại đạo cùng chen chúc nhau đến dự lễ hoặc ngắm… người, ngắm cảnh.

Sau khi đi vào bên trong nhà thờ xem lễ, chừng như thấm mệt bởi những đôi giày sabo cao hơn tấc mà cả bọn đang mang để làm điệu, nên đứa nào cũng mỏi chân bèn ngồi trên những bực thang trước phòng chánh lễ.

Thời gian chờ cho đến nửa đêm như chậm lại… trong nhóm có đứa phải đi về, còn lại ba đứa Thu, Vân và tôi.

Chúng tôi đang kể những chuyện vui để cùng cười, bỗng nhỏ Thu khều khều tay tôi

- Nở, dường như có ai đang ngó về hướng mình kìa

- Ở đâu, người nào sao tui không thấy

- Ngồi hàng cao hơn mình hai bậc, phía bên tay phải của mi. Cái tên đeo kiếng cặp đít chai xanh lè đó. Nhỏ bạn tiếp tục rủ rỉ vào tai tôi.

Bất chợt một cái gật đầu kèm theo nụ cười làm quen từ người ấy, nhìn dáng dấp như giống một tiểu chủng sinh. Tôi cũng mỉm cười, nhưng với nụ cười ma mãnh khi nhìn bộ dáng quần xanh áo trắng và nhất là cặp mắt kính. Thiệt cải lương quá đi mất!

Trông cái dáng dấp hiền lành nho nhã vậy mà lại gan hết cỡ. Anh chàng đứng lên và từ từ tiến gần đến bọn tôi.

- Chào các bạn, tôi tên Quang. Bạn rất giống một người em họ của tôi

Quang chỉ tay về hướng tôi và nói thế.

- Chào bạn, tôi tên Thu, Vân và Nở. Thu lên tiếng nhanh nhẩu

Chà, anh chàng “cù lần” này dùng chiêu làm quen xưa như trái đất, nhưng lạ làm sao ánh mắt dịu dàng của anh hướng về tôi khiến lòng tôi thoáng xao động, mặt nóng lên…  

Trong phút chốc tôi bỗng dưng ngoan hiền kỳ lạ, dù đó không phải là bản tánh của tôi, rồi cũng lí nhí chào Quang

- Chào bạn...

Sau những trao đổi trò chuyện thì ra Quang học cao hơn chúng tôi một lớp ở trường cùng tỉnh. Những bỡ ngỡ thẹn thùng qua nhanh…

Thời gian trôi qua… Chuông đồng hồ vừa gõ đúng 12 giờ đêm…

Vân hối thúc đến giờ phải đến nhà Thúy để dự  party

- Đã đến giờ hẹn, Quang có thích cùng tụi này đi nhảy đầm tại nhà của cô bạn?

Quang đồng ý không chút do dự.

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, anh chàng cù lần này biết nhảy đầm ư?

Rồi không đợi thời gian để suy nghĩ nữa, Thu và Vân cùng một chiếc xe, Quang chở tôi với chiếc xe của tôi - không biết vô tình hay cố ý - Quang lại xin đi quá giang xe tôi.

Đêm Đông trời lành lạnh nhưng hơi ấm từ lưng Quang tỏa ra cho tôi một cảm xúc thật là lạ và nhẹ nhàng, thân cận… hình như thời gian ngưng đọng… Cả hai im lặng, nhưng hình như không hề thấy nghẹt thở mà trái lại lòng lâng lâng…

Đến nơi, chúng tôi vào thay đồ để nhót, dưới ánh đèn mờ mờ, Quang đưa tay mời tôi ra nhảy điệu chacha làm quen, và những điệu tiếp theo trong suốt buổi tiệc  

Thì ra Quang nhảy đầm  rất  nhà nghề và dìu những bước  nhẹ nhàng lịch sự. Té ra anh chàng “cù lần” này cũng giao tiếp rất rộng, trong buổi party có rất nhiều anh chị quen với gia đình anh và Thúy cũng biết Quang nữa.  

Cuộc vui nào cũng phải chấm dứt, nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng.

Chúng tôi chào chủ nhà và ba đứa vội vã ra về, các bạn cũng không quên đưa tin tức để Quang liên lạc.

Lao xe thật nhanh để về nhà sớm, đường vắng thưa người, có hơi lạnh của gió Đông, nhưng sao tôi không cảm thấy lạnh, mà lại thấy ấm áp và nhớ nhớ một điều gì thật dễ thương!

Vừa mở cửa vào nhà …“ Bốp” thật bất ngờ, tôi cảm  thấy rát một bên má, chưa kịp hoàn hồn vì nghĩ là cơn gió gì mà lùa mạnh làm rát mặt quá! 

Ơ, thì ra là cái tát tai của bà "chị Năm chằng" nick name chị Năm  của tôi, vừa giáng lên mặt tôi kèm theo lời mắng:

- Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? đã hơn ba giờ sáng. Đi chơi không biết đường về, con gái mà đi chơi khuya có ngày gặp ma. Làm má phải bắt tao canh cửa chờ.

Biết mình đã không đúng, tôi im lặng không dám trả lời.

Có lẽ chị Năm cũng bớt giận sau cái tát đó, và vì tôi len lét không cãi lại, nên chị không nói gì nữa rồi lặng lẽ bỏ vô phòng

Nằm trên giường, lăn qua trở lại tôi vẫn chưa ngủ được, đưa tay lên sờ bên má và tự dưng mỉm cười một mình, rồi nghĩ thầm:

Cái "Bốp" này cũng đáng vì mình mê "nhót", “chat” với Quang tại party mà quên nhìn đồng hồ”!!!

Đúng là một Giáng Sinh bụp chát nhớ đời!
 

Sang Hạ