Ví ta có thể bị giết chết
tổ quốc ta thêm giọt máu hồng
thân thể là tro hay là đất
hạt bụi còn tư tưởng núi sông
Ví ta có thể bị thảm tử
mảnh vải đen bịt mắt bao đời
dây treo cổ lạnh lùng trên giá
hơi thở mòn tay vẫn chưa xuôi
Có thể ném ta vào ngục tối
bốn bức tường tâm trí như gương
soi tóc râu ở cùng tội lỗi
cõi trăm năm sống đã mỏi mòn
Trên ghế bạo hành ta loạn trí
quên con người, phẩm giá, quên ta
trang giấy rộng mở ra thế kỷ
bút mực nào viết đủ xót xa
Tấm lòng ta lưỡi gươm hành thích
đường ta đi sự thật ta đi
bạn bè ta đứa còn đứa mất
ngó sau lưng cỏ mộ xanh rì.

Khoa Hữu
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Lê Hoàng Tuấn Kiệt
