Buông gánh đời mẹ về miền mây trắng
Vẫn cong vòng thõng lặng một bờ vai
Đêm hôm ấy không biết dài hay ngắn
Mẹ tôi đi bỏ lại một hình hài
Đêm mùa đông gió lồng qua sông vắng
Tôi nhìn trời trắng một dải khăn sô
Con phố lặng ánh điện đường loang lổ
Đêm hạ huyền trăng cổ độ lìa xa
Dường như là mẹ vừa mới đi qua
Chỗ mẹ đứng chờ con về khuya khoắt
Nét lo âu hằn sâu trên khuôn mặt
Giấu mỏi mòn trong đáy mắt chờ con
Thời đỏ hỏn mẹ bồng con đêm trắng
Giờ tóc sương con cõng mẹ lên đồi
Miền mây trắng đủ hai mùa mưa nắng?
Mấy năm rồi khói lặng bếp mồ côi
Đêm qua mơ thấy mẹ tôi
mẹ ngồi
mẹ đứng
đứng
ngồi... rồi đi.

duy phạm
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Duy Pham