Miền Tây líu líu hờn vọng cổ
Nhấn láy xự xang phận nổi chìm
Đăng đắng hơi nỗi niềm châu thổ
Câu thơ đồng bằng vần ngọng nghịu
Quạnh hiu bay trong gió không mùa
Dòng sông hấp hối lời ai điếu
Văng vẳng mơ hồ phóng khoáng xưa
Miền Tây ủ dột màu xanh tái
Cây trái cố tươi vườn cô liêu
Nắng đứng lưng chừng bưng nghi ngại
Nước bàu giăng rong quện lưng chiều
Thèm nghe câu lý qua cầu khỉ
Dòng trôi dụ dỗ cặc bần reo
Đắng đót hai bàn chưn bé tí
Đi về ký ức thuở trong veo
Miền Tây mây xám đùn chao chát
Mắt mù cay mơ khói đốt đồng
Những đụn khói ứ lòng chân chất
Vời nước non câu hứa thiệt lòng
Gom hết tình nhau ra kho tộ
Bất ưng chưng hửng đứt dây gàu
Ai tát nghĩa tình xui bậu khổ
Sao nỡ giăng lòng như giăng câu!?
Miền Tây giờ vía hồn trớt quớt
Ngó mung lung đồng đã hết bằng
Chân thấp chân cao bao hời hợt
Em giờ đâu chợ cách sông ngăn?
Đổ thừa tại đất trời túng thiếu
Gốc rạ cọng rơm đành vong thân
Giọng hờn châu thổ xang xự líu
Trang sử linh mà phải đánh vần.

Nguyễn Liên Châu
Nguồn: Fb Tín Đức