Edmonton bây giờ mùa thu muộn,
Sắc lá vàng lá đỏ đã bay đi,
Tôi hè phố lang thang chiều dần xuống,
Cơn gió đầu đông hình như đã về.
Edmonton mùa thu đã hao gầy,
Gió thổi nhẹ trên mặt đường im vắng,
Có ai ngờ mùa thu vừa ở đây
Giờ chỉ còn lá khô. Mùa thu chết!
Chiếc lá nào là chiếc lá cuối cùng
Tôi đếm mãi trên cành cây khô héo,
Bước chân tôi đang đi về cuối đường,
Mà hồn tôi theo mây về khắp nẻo.
Sao mùa thu Edmonton quá vội
Không đợi tôi lá phong đỏ góc trời
Tôi không biết rừng phong bao nhiêu tuổi
Bao nhiêu tình, bao mùa lá đã rơi?
Buồn nào hơn Edmonton tàn thu,
Nắng đã khuất sau mái nhà rêu cũ,
Xào xạc đau theo những chiếc lá khô,
Lòng tôi lạnh. Trời ơi, sao nhiều gió!
Lang thang mãi cùng với mùa thu này
Tôi nuối tiếc những sắc màu rực rỡ
Thôi về đi, lá mùa thu đã bay
Thôi về đi, đừng đi tìm quá khứ...

Nguyễn Thị Thanh Dương
(Kỷ niệm cuối Thu Edmonton - Canada)