Ô hay Tết đến chẳng chờ xuân
Tuyết trắng còn băng những mấy tầng
Một tiếng chim chiều không đủ ấm
Đất trời chưa dậy nét thanh tân
Vậy đó mà Tết đến thật sao
Cõi mù còn lạc dấu đời nhau
Bên kia biển lớn mùi tang chế
Người có chờ nhau cuối vực sâu?
Vậy đó mà Tết đến rồi sao
Thiên thu chẳng động chút âm hao
Người quên chưa kịp bồi hồi nhớ
Một chút thừa dư tự thuở nào
Má phấn hồng nhan rất hững hờ
Làm sao không tiếc thuở xuân tơ
Thuở mây và gió và hương sớm
Lồng lộng không gian chẳng bến bờ
Tiếng hát còn xa tận ải quan
Áo màu không gió cũng thôi vàng
Trong ta còn lại đìu hiu vắng
Lạnh chín tầng không một bóng trăng
Vậy đó mà Tết cũng đến sao
Ai chờ cho đến cuối đời đau
Bao nhiêu sông nước còn xa bãi
Mù mịt dòng xanh thoáng bóng dâu
Vậy đó mà sao vui được em
Những đời phụ bạc đã hư chìm
Ngậm ngùi cố quận giờ xa ngải
Gói kín dìm sâu cuối biển quên.

Cao Vị Khanh