Bao năm phố cũ có buồn không?
Ray rứt làm sao muối xát lòng
Trăng khuya có còn soi lối nhỏ
Ta nay cô lẻ sầu mênh mông!
Lối cũ đường chiều ta với ta
Dấu chân còn rõ chắc chưa nhoà?
Làm sao quên được chiều thu mộng
Nhớ lắm người ơi… nỗi xót xa!
Nhớ buổi phố chiều mưa lất phất
Bước trên sỏi đá dạo công viên
Nhìn đôi chim nhỏ đang âu yếm
Ta dệt tình thơ với mộng hiền.!
Một buổi trưa hè trời rất nắng
Hoa phượng rơi đầy khắp lối đi
Đưa em ra bến về quê cũ
Buồn…!- chỉ mình em lên chuyến xe!
Ngờ đâu chuyến ấy thôi không gặp
Vì nước hạ cờ… giặc Bắc phương
tràn vào phố cũ gây tang tóc…
Ta phải lìa quê bỏ phố phường!
Bao năm ta sống đời ly xứ
Vẫn nhớ con đường trong phố xưa:
Có ngôi chùa mái cong ngói đỏ
Tháp giáo đường chuông đổ đong đưa!
Nhớ những ngôi trường thời tuổi ngọc
Rộn ràng nhộn nhịp những mùa thi
Cười vui thi đỗ, buồn thi hỏng
Thật tiếc làm sao buổi xuân thì!
Nhớ lắm người ơi nhớ thật nhiều
Vì chưng cô lữ cảnh đìu hiu
Tìm quanh đâu thấy người tri kỷ
Sau trước quanh nhà cảnh tịch liêu!
Mà thôi, đành vậy, không về được
Cờ đỏ sao vàng vẫn phất phơ!
“Bác cán”còn ăn trên ngồi trốc
“Quan cướp” lộng hành mãi nhởn nhơ.

Hàn Thiên Lương