Giàn hoa biếc tím ngày xưa
Chắc còn nhớ hẹn... đong đưa trên giàn
Từ anh cất bước quan san
Còn em chờ đợi tuổi xanh luống dần
Thời gian tưởng hết bâng khuâng
Bóng anh mờ mịt năm lần tháng im
Tình xưa giữ mãi trong tim
Còn chăng giấc mộng lặng chìm mỗi đêm
Em và anh chẳng nợ duyên
Chỉ hồng khó buộc... chênh vênh một đời
Bao mùa hoa nở tím trời
Bao mùa biêng biếc bùi ngùi nỗi đau
Vần thơ... kỷ niệm... trao nhau
Còn giàn đậu biếc tình đầu xót xa
Nhìn hoa lại nhớ người xa
Thanh xuân đã gởi lên hoa biếc buồn.

Lâm Băng Phương