Mưa về trong đêm gió rét mùa đông
Hết một năm thêm một mùa xa xứ
Ngày về cố hương mịt mù sương che phủ
Câu thơ cuối năm nặng trĩu những giọt sầu
Hồn không quê biết nương ở nơi đâu
Ta nhìn mưa ngậm ngùi mơ quê mẹ
Giọt tha hương thương thân người dâu bể
Nhỏ xuống đời buồn kiếp một giòng sông
Phương ấy bây giờ mẹ có trông?
Đứa con hoang cả một thời rong ruổi
Thềm nhà rộng, vắng bàn chân mê muội
Ôm mộng giang hồ nên lạc lối quan san
Mười năm rồi, ngõ vắng giậu tan
Bóng mẹ vào ra lưng quê còm cõi
Cội mai già mẹ run tay ngắt vội
Chờ búp lá non nở rộ đóa Giao Thừa
Mẹ vẫn ngồi chờ ta dưới mái hiên xưa
Đêm Ba Mươi rạ rơm buồn xao xác
Lập lòe đốm lửa bánh chưng sôi chờ sáng
Ta phương này mãi tính chuyện được thua
Đón Giao Thừa trời bất chợt đổ mưa
Nơi quê mẹ sáng đầu năm nắng ấm
Vòng tay ôm gối chăn lòng vẫn lạnh
Mộng Giao Thừa lưng chạm chiếc chõng tre
Đêm nghiêng nghiêng đổ xuống…
Một chiếc bóng xa quê.

Nguyên Tú My