(Gởi người xa lắm)
Nhớ xưa đó trên bước đường phiêu lãng
Sương mây chiều lãng đãng khắp gần xa
Bên đời ẩn hiện dáng hoa
Thủy Tiên tươi thắm đậm đà sắc hương
Người lữ khách tha phương còn rong ruổi
Giữa dòng đời mòn mỏi bước đơn côi
Dáng xuân phơ phới đây rồi
Nghe thèm hương ái lứa đôi cuộc tình
Từ lâu lắm một mình trên bến vắng
Như quen rồi tĩnh lặng góc trời riêng
Sợ sầu bao phủ Thủy Tiên
Âm thầm chối bỏ tơ duyên trông chờ
Ôm nuối tiếc thẩn thơ đời xiêu bạt
Mỗi chiều về man mác cõi tình đơn
Tàn đông xuân đến thêm buồn
Lòng ru nỗi nhớ để hồn đi hoang.
Nov 29, 2019
Viễn Phương