Hồn ta như chiếc lá
Trôi về phía mùa đông
Lạc giữa lòng phố xá
Lạc giữa chiều mênh mông
Buồn ta như cơn gió
Thổi qua mùa chia xa
Rừng xưa vàng mấy độ
Chút sương mờ phôi pha
Đời như con sông cạn
Khô cằn những giấc mơ
Giữa ngày đông nhạt nắng
Buồn ngủ vùi trong thơ
Thời gian như dòng chảy
Cuốn trôi những ngày vui
Ta soi niềm hoang hoải
Những bến bờ xa xôi…
Mùa đi không trở lại
Bóng ai mờ nẻo xa
Mùa còn trôi đi mãi
Lặng thầm ta với ta
Ta – loài chim cánh mỏi
Lặng lẽ ngày trú đông
Nằm nghe thiên thu gọi
Qua một đời bão giông!

Tháng 10/2019
Nguyễn Sông Trẹm