Ừ thì cứ vội bước đi
Nhớ đi chầm chậm không thì vấp chân
Mười lăm năm gặp một lần
"nắng qua phố cổ từng thân nhau mà"
Từ thôi mặc áo hoàng hoa
có chăng những lúc trăng tà nhớ thương?
Nhớ người trễ một canh trường
là ta làm gãy thiên hương một cành!
Ừ thì cứ vội bước nhanh
Liếc giùm con mắt chớ đành đoạn lơ
Ái tình yêu dễ như mơ
nhưng làm sao biết mà ngờ chữ duyên!
Áo Hoàng Hoa bước xuống thuyền
giang hồ ta cũng muộn phiền biệt tăm
Hờn thì chỉ một hai năm
có ai giận mãi mười lăm năm trời
Thì thôi đến cuối cuộc đời
cũng mong nghe được một lời hỏi han
mà "em" cũng chớ vội vàng
đừng như cái thuở sang ngang hôm nào
Không nhìn không nói chẳng sao
(đêm nay chắc chắn sẽ hao rượu sầu)
Trần Đại