User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Rồi một buổi, tôi về, không còn mẹ
Chiếc giường đơn, trống lạnh, chiếu chăn buồn
Em ngồi đó, lòng còn nguyên giọt lệ
Hồn tan hoang như bụi khói hương tàn
 
Rồi mai mốt tôi về, không có mẹ
Căn phòng xưa giờ cửa đóng im lìm
Em ngồi đó, soi bóng mình nhỏ bé
Tiếng đêm buồn gọi mẹ buốt trong tim
 
Nhớ từng bữa, tay run, từng muỗng cháo
Chan cả lòng em vào mắt mẹ dịu hiền
Từng giọt nước mẹ uống niềm yêu dấu
Mẹ mỉm cười đau quặn trái tim em
 
Mai mốt tôi về không gặp mẹ
Em ngồi ru rười rượi giữa chiêm bao
Cho tôi thắp nén nhang lòng nhỏ bé
Lời ru buồn mẹ vọng suốt trăng sao.

matme

Lê Văn Trung