Trăng đã lên cao khuất đỉnh đầu
Đêm buồn gợi nhớ ngày bên nhau
Nơi đây hai mái đầu son trẻ
Cùng ngắm hoàng hôn ngả nhạt màu
Kỷ niệm ngày nào còn vấn vương
Theo ta đeo đẳng suốt đêm trường
Tình xưa còn đọng trên chăn gối
Hương tỏa cho lòng thêm nhớ thương
Em bỏ ra đi giữa cuộc vui
Tủi hờn ta sống trong ngậm ngùi
Những ngày thơ mộng còn đâu nữa
Giờ chỉ đêm dài tình mộng du.
Phạm Thế Hưng