Bờ cát lở mang theo dòng nước đục
Cá đang bơi ngộp thở leo lên bờ
Dây thòng lọng kẻ thù ngàn năm trước
Mặc biển gào thắt cổ quyết không tha
Những con cá ôm nhau cùng chết đuối
Biển hồn nhiên nay đã hết hồn nhiên
Thủy triều đỏ mang cờ hình lưỡi hái
Thay mặt tử thần cái ác được nhân danh
Để anh kể em nghe điều chưa biết
Là một hôm tiếng khóc tưởng khô nguồn
Những người chết bốn chục năm về trước
Theo tôm cá về phơi xác trên biển Đông
Nhắc lại em nhớ ngày theo biển gọi
Chân bước đi hồn bỏ lại quê nhà
Biển lúc đó vẫn còn xanh màu biếc
Nay đỏ lòm màu máu nhuộm phù sa
Gió phương Bắc ngụm từng hơi thở độc
Thổi cát khô nên lệ phải sa sầu
Xưa ngưòi sống trên bờ ra biển chết
Giờ cá lên bờ phơi xác hoán đổi nhau
Và cái chết cũng chỉ là cái chết
Một ngày qua cũng không khác một ngày
Nhưng không biết một điều em có biết
Là những người chưa chết sống sao đây?
Quan Dương