Cơn gió thổi chiều nay se se lạnh
Hạ chưa tàn sao gió phất sang thu
Thương chiếc lá xanh đời chưa kịp thắm
Đã trở mình buông sắc đỏ buồn tênh
Gió đưa nhẹ chiều trôi mây rời rạc
Giữa hoang sơ nghe hồn lạc lối về
Thân du mục bước chân buồn giăng lối
Cuối chặng đời còn lại mảnh hồn rêu
Thêm mùa thu lại thêm mùa thu nữa
Thêm mùa thu ngồi nghe gió giao mùa
Chiều thu lạnh hồn sẽ tràn nỗi nhớ
Rồi giọt buồn lại nhỏ xuống vần thơ
Chiều đồng cỏ gió lùa hơi sương lạnh
Nghe xót thương từng chiếc lá trên cành
Mai thu đến vàng rơi trong hiu quạnh
Ai chạnh lòng đời cỏ lá mong manh.
Huyền Lâm