- Thuở ấu thơ, có một lần Mẹ tôi dắt tôi vào một bệnh viện phụ sản thăm người bạn vừa sinh con. Em bé nhỏ xiu xíu, đỏ hon hỏn nằm cạnh Mẹ khóc oe oe thật đáng yêu! Rồi lớn lên khi tôi đưa vợ đi sanh, tất cả những đớn đau, chịu đựng suốt thời gian vợ thụ thai đến khi vật mình sinh con tại bệnh viện, tôi mới thấy được hết nỗi đau và sự hy sinh tột cùng của người Mẹ, người vợ. Tự dưng, ngày ấy tôi ước ao “Một trang kinh viết lại” để tôi được thụ thai, để tôi được cảm nhận hết tình yêu của Mẹ cho con và có thế, tôi mới biết yêu vợ dường nào…
Một Trang Kinh Viết Lại
Và khi anh thụ thai
Sẽ không còn bóng tối
Sẽ không còn tội lỗi
Anh lại càng yêu em
Và khi anh thụ thai
Em không còn cô độc
Và khi anh biết khóc
Anh lại càng yêu em
Và khi anh thụ thai
Một trang kinh viết lại
Một nỗi đau nhớ mãi
Anh thật sự yêu em.
(Sàigòn mùa Vu Lan)
Phương Tấn