đã sống đến tuổi này em dư biết
đời không vui và tình chẳng ra gì
nên ta cứ nghe trong lòng rất mệt
mỗi bước đời hụt mỗi bước tình si
em cũng biết yêu thơ và biết đọc
(trang sách nào hơn nổi một trang thơ?)
nên ta cứ nghe lòng ta muốn khóc
những trang đời rách nát nỗi đau xưa
buồn hơn thế khi một lần hạnh ngộ
em che tay, ta cúi mặt trên đường
chút hiu hắt của hoàng hôn khép cửa
thành nỗi niềm trôi giạt phía mù sương...
Hoàng Lộc