Ta đem giấu kín vào mây
Guốc xưa vết nhọn găm đầy hồn hoang
Người qua sương giá địa đàng
Ngựa hồng mỏi bước bên hàng đỗ quyên
Tím chiều em đứng bên hiên
Ta dừng bước ngựa chợt điên đảo hồn
Vó câu thôi dập bước dồn
Trải vàng áo mộng đêm phồn thực trao
Kể từ lận đận xa nhau
Đời như mây trắng phương nao mịt mùng
Mơ gì em? Buổi tao phùng
Họa hoằn cũng chỉ bão bùng thêm nhau
05/12/2008
Lâm Chiêu Đồng