Gió qua cành
mùa thu rơi gần hết
căn phòng lạnh lẽo
chỉ còn ánh đèn thức với đêm mưa
Tôi từ lâu quen với một mình
một mình trong con chữ
một mình trong tiếng hát
một mình buồn với vui
bên đời bao thắng thua
Đường đi ngày một tới
mỗi ngày trôi là bớt mất một ngày
hiện diện hết mình
như thể hôm nay
chỉ còn một ngày để sống
như thể hôm nay
chỉ còn một ngày để yêu
xin đừng cất giấu.....nỗi đau sau nụ cười
Tiếng kinh chiều
mùa đông không còn ấm
mây ngàn thật thấp
điểm màu xám buồn giá buốt không gian
Khi mùa đông luôn cứ lạnh lùng
lạnh lùng khi lơi lả
lạnh lùng khi bức rức
lạnh lùng đến rồi đi
ôi người ơi.....biết chăng?
Sg, 12-12-2015
Khảo Mai